Chương 49

162 27 1
                                    


Harry và Dumbledore ngầm hiểu liếc nhau, cậu ôm ngực ngã xuống, cuộn trên mặt đất, hơi thở càng thêm đồn dập.

--- sắc mắt Snape khẽ biến, nửa quỳ trước mặt Harry, môi ngập ngừng, không tiếng động liên tiếp thi triển bùa khôi phục, tuy rằng hoàn toàn không có tác dụng.

Harry chuẩn bị mở miệng thì cảm xúc bị nghẹn lại, lại không thể né tránh ý tốt của bản thân, đành mang cảm xúc phức tạp liếc hắn một cái, chuẩn bị cảm xúc một lần nữa, vô lực ngã trên mặt đất gian nan dò hỏi:

"Tại sao...... Ngươi lại muốn thả Tử Xà? Ngươi vì tìm...... Voldermort ư?"

Dù sao trong lúc Tom Riddle trò chuyện với cậu, gã luôn tìm hiểu về Tử thần Thực tử và Chúa Tể Hắc Ám.

"Harry, có lẽ trò từng nghĩ, bẩm sinh Voldermort không phải tên như vậy." Dường như Dumbledore đang ám chỉ gì đó.

Đôi mắt màu làm sắc bén ẩn sau chiếc kính bán nguyệt nhìn chằm chằm Tom.

"Ý của người là ---" Harry có chút khó tin.

Ánh mắt Dumbledore nhìn chằm chằm thanh niên tóc đen lại có chút thâm ý, không có nói nữa.

--- Tom Riddle tự đặt cho bản thân một cái tên, về sau gã thật sự là Voldermort – người chỉ cần nghe đến tên đã làm cả giới phù thủy sợ hãi.

Nhưng Tom hiện tại bị nhốt trong cuốn sổ nhật ký này, thoạt nhìn chỉ khoảng mười mấy tuổi.

Rốt cuộc gã là tên Voldermort nửa năm trước trốn thoát bằng trạng thái linh hồn, hay vẫn là một thiếu niên Riddle mới mười mấy tuổi đây?

Nếu là vế trước, thì gã đã phải trả cái giá gì để bám vào cuốn sổ nhật ký, còn biến thành bộ dạng thiếu niên? Nếu là vế sau, năm đó khi mới mười mấy tuổi gã đã sử dụng biện pháp nào để làm được điều này?

Trong lòng Dumbledore đã có suy đoán, nhưng vẫn còn rất nhiều nghi hoặc.

"Tom, chẳng lẽ trò đã từ bỏ Hòn đá Phù thủy, mà chuyển sang phương pháp hấp thụ sinh mệnh người khác ư?" Dumbledore bình tĩnh thử dò hỏi lại.

"Với ta mà nói, một viên đá có thể khiến con người trường sinh bất lão so với một học sinh bất kỳ lúc nào cũng có thể chết thì càng an toàn và tiện hơn. Nếu trò muốn, ta có thể đưa nó cho trò."

Dumbledore nhìn thoáng qua Harry đang suy yếu trên mặt đất.

Trong mắt Tom Riddle hiện lên sắc đỏ, nhưng gã bình tĩnh lại ngay sau đó.

"Cho dù có cái bánh rơi từ trên trời xuống thì cũng sẽ không rơi vào tay ta. Đặc biệt là lời từ miệng của cụ, Dumbledore, điều này càng thêm khó tin." Gã híp mắt, bán tín bán nghi hỏi.

"Nếu thật sự tồn tại viên đá này, tại sao trước đây ta chưa từng nghe một tin đồn nào về nó?"

Trong mắt Dumbledore nhanh chóng hiện lên sự vui mừng.

Cụ đã hiểu.

Harry và Snape cũng bừng tỉnh.

"......"

[Đồng nhân Harry Potter] Khi giáo sư xuyên thành HarryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ