Chap 2

401 30 8
                                    

Tại quán cafe I-Land...

Quán đông nghịt, vì thế mà 4 nhân viên gương mẫu cũng như là 4 nhân viên duy nhất : Sunoo, Geonu, Sunghoon, Jungwon phải chạy đôn chạy đáo để kịp phục vụ. Đang bê đồ, Sunghoon không cẩn thận vấp chân làm đổ ly cafe lên người của 1 vị khách ngồi cùng 2 người khác. Người kia vừa nói vừa cau mặt lấy khăn lau áo:

"Này! Cậu làm ăn kiểu gì vậy??"

Anh ta ngước mặt lên, lập tức hoá đá. Người đối diện kia đẹp kinh thiên động địa, anh ta cứ vậy mà bất động thêm 30s nữa. Sunghoon ríu rít xin lỗi vị khách vừa bị mình làm đổ cafe lên chiếc áo trắng tinh tươm. Thấy anh ta bất động, cậu khua khua tay:

"Quý khách ơi, quý khách... QUÝ KHÁCH ƠI!"

Jake hoàng hồn lại, anh lập tức thay đổi thái độ:

"Tôi không sao. Mà chút nữa cửa hàng cậu còn dư cái áo nào không? Tôi phải đi có việc một chút."

"Dạ cửa hàng tôi có ạ, quý khách chờ tôi chút"

Cậu lật đật chạy đi lấy. Lúc này, 2 vị khách còn lại mới nói:

"Làm gì mà nhìn con người ta muốn rớt cả cái mắt vậy cha?" Ni-ki hỏi

"Làm gì mà làm gì, say nắng rồi=)))" Jay khịa, giọng điệu có chút cợt nhả

"..." Tai anh đỏ lên

"Gòi song, phải chăng em đã iu ngay từ cái nhìn đầu tiên.." Ni-ki hát

"Im đi thằng hâm! Tao thích ẻm đấy, thì làm sao?" Jake xấu hổ nói

"Có sao đâu, tao cũng có thiện cảm với em tóc màu hạt dẻ ở quầy thu ngân kia kìa" Jay bình tĩnh nói

"Em cũng chỉ muốn nói là em để ý cái anh tóc đen đen í"

"Nít nôi lo học đi"

"Ơ...."


Lúc sau, Sunghoon đi ra, tay cầm một chiếc áo trắng tinh, bảo:

"Của quý khách đây ạ"

Jake vội vàng hỏi:

"Cậu có thể cho tôi số điện thoại của cậu được không, để tôi tiện trả áo ấy mà"

Cậu bối rối, nói:

"Dạ vâng ạ, 0xxxxxxxxx"

Ra về, Jake nghĩ:

"Park Sunghoon, Park Sunghoon,...... Không được rồi, về liên lạc với bên dọn đồ chuyển nhà thôi nào"


Sunghoon vừa về đến nhà sau khi làm xong ca trực đến 8h tối, chưa kịp nằm lăn ra giường, Heeseung đã gọi cậu đón hàng xóm mới hộ vì anh phải đi công chuyện. Cậu làu bàu "Mệt chết đi được!"

Xuống dưới sân, cậu thấy một khuôn mặt quen thuộc nên ngơ ra một lúc. Người kia bắt chuyện, không để cậu bắt đầu trước:

" Xin chào Park Sunghoon, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Cậu đáp lại:

" Các anh là hàng xóm mới phải không? Vậy các anh tên là gì?"

"Em là Ni-ki, học năm 2 ĐH HYBE"

"Tôi là Jay, chủ tịch của PJS"

"Tôi là Jake, bác sĩ thú y"

Wtf chủ tịch thì đi thuê nhà làm gì nhỉ? Sunghoon nghĩ bụng


Nói chuyện một hồi thì mới biết Jay và Jake lớn hơn cậu 1 tuổi. Cậu dẫn bọn họ lên phòng, thế quái nào lại cùng tầng với cậu và hội anh em chí cốt chứ! Jake cười, anh bảo:

"Xin giúp đỡ tôi nhé, hàng xóm mới"


____________________________________

Chap này nhạt quá=))

𝒥𝑒 𝓉'𝒶𝒾𝓂𝑒 𝓂𝑜𝓃 𝒶𝓂𝑜𝓊𝓇 (𝕁𝕒𝕜𝕖𝕙𝕠𝕠𝕟)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ