"Ựa ~!"
Tôi rên rỉ và chán nản nhìn vào những phi châm trên tay.
"Mấy lần thử nghiệm rồi... Cảm thấy nản quá..."
Có lẽ mình nên dừng ở đây là được rồi...
Tôi ngả người xuống, mắt lim dim.
*bịch*
Trên tay là sản phẩm sau nhiều lần thất bại. Nó chưa đạt được mức hoàn hảo mà cậu muốn, nhưng ít nhất bây giờ nó xài được, không phải như trước.
Nó đã được cải thiện cả phần đầu lẫn phần thân, được gia cố độ bền nhưng vẫn giữ được độ nhọn nhất định. Phần sau được tăng kích thước lẫn cân nặng.
Tuy nhiên, kim châm cậu tạo ra bây giờ chỉ có thể xuyên qua lớp ngoài cùng của vỏ cây.
Ít nhất đỡ hơn ban đầu...
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
Thôi thì kệ vậy, mấy giờ cũng chả quan trọng, bây giờ cũng không có gì để làm, ngủ một giấc cho nó đã!
Cứ như thế, tôi chìm vào giấc ngủ sâu và thoải mái dưới gốc cây đó.
Lần này tuy về măt thành phẩm thì cậu không đạt được nhiều lắm nhưng trước đó có một câu chuyện nhỏ giữa cậu và PPSS đã làm thứ này hữu dụng hơn một chút.
{Trước đó}
[Này]
"Kêu cái gì mà kêu. Không thấy tôi đang bận à?"
Murata: Mà không phải cậu nói không làm phiền cậu lúc cậu đang làm việc sao? Cậu qua đây làm gì?
[Tôi chưa bao giờ thật sự tách rời, chỉ là không trò chuyện để giảm bớt gánh nặng]
[Dù sao thì, cậu sẽ chiến đấu kiểu gì với mấy cái kim đó?]
Murata: (Trên đời này thì cái gì mà không dùng làm vũ khí được, quan trọng là biết cách dùng thôi, đến cả John Wick lấy sách còn đánh người được)
Murata: (Đằng này kim nhọn thế này đâm vào đâu thì chả chí mạng)
[...]
[Thế anh định sử dụng kim châm này trong trận đấu như thế nào?]
[Việc tốn thời gian đến thế trong một trận đấu có thể chỉ vỏn vẹn trong vài giây đầu thì việc tạo những thứ này có ý nghĩa hay không]
Murata: hừm...
Murata: (Ý định ban đầu là tạo và sử dụng thôi, nhưng đúng là tôi có suy nghĩ qua về vấn đề này)
Murata: (Việc vừa tạo và sử dụng trong trận đấu chẳng khác nào tự bóp bản thân cả...)
Murata: (Nên tôi nghĩ tới việc tạo sẵn vài cái và để đâu đó trên người để khi cần thì sử dụng)
Murata: (Nói như vậy chứ tôi bây giờ tạo một cái còn chưa được chứ nói chi là tạo hàng loạt để sử dụng)
[Không nhờ sự giúp đỡ sao?]
Murata: (Đó gọi là tự lực cánh sinh hiểu không?)
Murata: (Hay là cái gì khác nhỉ?)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRe:e] Tái Sinh Thành Cây
AdventureShouki Murata - một sinh viên 4 năm ở trường đại học y. Anh là một người yêu thích cây xanh và theo chủ nghĩa hiện thực. Vào một buổi sáng chủ nhật thường ngày, vì dậy trễ mà cậu vội vã đến trường để nộp luận văn, trên đường đi làm thì bất cẩn qua...