Murata: Hắt xì!!!
Murata: Khụ... Trong này nhiều bụi thế...
[...]
[Có phải do bụi đâu...]
Murata: Hả?
[Mùi hương đặc trưng của căn phòng đã bắt đầu ảnh hưởng tới cậu rồi đấy...]
Murata: !?!?
Murata: Nhưng tôi có cảm thấy cái quái gì đâu?!
[Thì cậu có ngửi được đâu...]
Murata: Khoan, cái gì?
[Mục đích của đường hô hấp chỉ để giảm thiểu nhu cầu sử dụng mana để đáp ứng nhu cầu cơ thể mà thôi]
Murata: Thế quái nào!?!? Trước kia tôi nhớ rõ ràng rằng mình đã ngửi được mùi của rất nhiều thứ mà!?!?
{Fun fact: những từ 'quái' trong câu nói thật ra nguyên bản là từ 'đéo' : ), nhưng phải bỏ và thay thế vì bộ truyện nói chuyện nghe như thế cũng không hợp}
[À vụ đó...]
[Đó chỉ là mô phỏng thôi...]
[Thông qua việc tái hiện các âm thanh và mùi hương trong kí ức để đồng bộ và sửa đổi với các giác quan hiện tại]
[Việc mô phỏng hoàn chỉnh và khiến cho cậu - một cái cây thật sự nghe được thì sẽ làm tôi quá tải mất]
Murata: Mô phỏng từ kí ức? Thế những gì tôi làm trước giờ chỉ là giả à!?!
[Không]
[Chỉ là không hoàn toàn được mô phỏng mà thôi]
[Dù gì thì cả cơ thể của cậu cũng là một hệ thống bắt chước dáng người mà thôi]
Murata: Nói thế là có ý gì hả?
[Cả hệ thống mô cơ và xương được biến đổi còn chẳng được 30% so với cơ thể của người]
[Trong khi đó các giác quan đã được đầu tư và tăng cường điều chỉnh lên tới 70%, với thị giác lên tới 90%]
[Nhiêu đó cũng đủ khiến cho tôi bận bù đầu rồi]
[Cậu còn muốn gì nữa]
Murata: ...
Murata: Ừm... Ai biết.
Murata: Tôi tưởng cái cơ thể này đã được hoàn chỉnh rồi cơ chứ, ai ngờ là chắp vá xài tạm...
[...]
Murata: Thôi kệ đi, mặc dù nghe nói như vậy không chắc cậu có thật sự khổ tới mức đấy không...
Murata: Nhưng chắc cái cơ thể hiện tại này đủ xài rồi vậy...
[...]
Murata: Ok, quay lại với công chuyện khám phá cái phòng này nào, và đừng nói nữa kẻo tôi bị người khác bắt gặp rồi tưởng mình bị tự kỉ đấy.
[...]
Murata: Hừm...
...
...
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRe:e] Tái Sinh Thành Cây
AventuraShouki Murata - một sinh viên 4 năm ở trường đại học y. Anh là một người yêu thích cây xanh và theo chủ nghĩa hiện thực. Vào một buổi sáng chủ nhật thường ngày, vì dậy trễ mà cậu vội vã đến trường để nộp luận văn, trên đường đi làm thì bất cẩn qua...