Chap 11 : Bộ đồ (remake 1st)

34 7 1
                                    

"Đồ vô dụng!"

...

Aki: Hả... ?

...

"Ngươi không nên ở đây!"

...

Aki: (Ai... đang nói vậy...?!)

...

"Nó chẳng khác gì người mẹ tội nghiệp của mình cả"

...

Aki: (Hả...!?)

...

"Ngươi vướng chân quá đấy!"

...

"Sao không trở về với cái nơi yên bình của chính mình đi!"

...

Aki: (Không...)

...

"Tại sao...!!! Tại sao ngươi lại cướp cô ấy khỏi ta !"

...

Aki: (Không... ông sai rồi...!)

...

"Tránh xa ta ra! Xin lỗi... Chỉ là... Chúng ta... đừng bao giờ gặp lại nữa..."

"Ngay từ đầu, lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau"

"Ta... ghét ngươi!"

Aki: (Không!!!)

*Thịch*

Cô gặp một cơn ác mộng tồi tệ, những gì cô thấy và nghe là hình ảnh mọi người chán ghét cô, người bố cô yêu quý ghét bỏ. 

Và cả hình ảnh người bạn mà cô vô cùng quý mến từ nhỏ nhìn thẳng vào mặt cô tuôn những lời cay độc cuối cùng và rời đi về phía xa. Nó như muốn làm cô chìm đắm trong buồn bã và nỗi bất hạnh suốt phần đời còn lại của mình.

Vươn tay ra, như muốn níu kéo lại. Nhưng mọi thứ dần dần biến mất.

Cô tỉnh dậy từ giấc mơ, như thoát khỏi cơn ác mộng dài đằng đẳng.

Murata: Sao vậy?

Một giọng nói vang lên, những gì ập vào đôi mắt cô sau khi tỉnh dậy...

Là một gã nào đó mặc đồ của những tên khốn đã chặng đường cô... đeo cái mặt nạ quỷ...

Aki: !!!

Aki: Ahhh!!!

*Vụt* - Cô bất ngờ với những gì trước mắt mình, cùng với sự hoảng loạn và phản xạ của cơ thể, cô tung một đấm vào mặt cậu... nhưng mà là nấm đấm được cường hóa ma lực...

*Rắc* - Tiếng mặt nạ nứt vỡ

Murata: !?!?

Cậu ý thức được nguy hiểm, nhưng quá muộn để tránh nó.

*Vù* - Kèm theo tiếng vỡ mặt nạ là người cậu bay theo gió, tâm hồn lấp ló theo mây.

*Rầm* - Người cậu va vào một cái cây gần đó.

Murata: Khụ...!!!

*Bịch* - Cậu rơi xuống nền đất cứng

Murata: Hự! Ahh...! Đau vãi!!!

[TRe:e] Tái Sinh Thành CâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ