Chap 1: Sự lụi tàn (new 2)

376 25 13
                                    

*Ringgg~!!!*

Tiếng chuông báo thức reo lên từ chiếc điện thoại phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

Tại đây, một căn phòng trọ bình dân.

Bên trong căn phòng là sự hỗn loạn và bừa bộn của một kẻ không biết chăm sóc cho bản thân.

Tia nắng ấm đã bị che phủ bởi lớp rèm cửa sổ, một quãng không gian tĩnh lặng và yên bình.

Mùi hương của những món đồ chưa được xử lí trong nhiều tuần đã lấn áp mùi hương của tự nhiên, của cây xanh nắng ấm. Nhưng lại pha chút dịu nhẹ của cái chậu cây cảnh trên thành cửa sổ.

Trên chiếc giường, một cậu trai với dáng ngủ khó tả.

*Cạch*

Tôi vươn cánh tay ra, với lấy chiếc điện thoại và tắt tiếng chuông báo thức.

"Unh~!"

Tôi từ từ ngồi dậy và lim dim mở đôi mắt nặng trĩu của mình hướng cái nhìn mông lung về khoảng không xung quanh. Cái cảm giác mơ hồ khi ngủ dậy vẫn còn nên không tài nào tập trung nổi.

Tôi ngồi dậy, cầm lấy chiếc điện thoại và nhìn giờ giấc hiện tại. Từ màn hình của chiếc điện thoại, thứ đập vào mắt tôi là dòng số hiện rõ 8 giờ đúng. 

"Chết cụ, 8 giờ!?"

À không... nay Chủ Nhật mà ta.

Thế là tôi ngả người xuống, tiếp tục giấc ngủ của mình.

"Trong những ngày gần như t-"


Bỗng tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên, tiếp tục phá vỡ giấc mộng.

"Gì nữa đây..."

Tôi khó chịu rướn người dậy, cầm lấy chiếc điện thoại và bắt máy.

"Ai vậy?"

Từ đầu dây bên kia, một giọng nói trầm vang lên, đó là giọng của thằng bạn thân tôi gọi tới.

"Mày đang làm cái quái gì đấy!?"

"Có chuyện gì? Tự nhiên gọi vào sáng sớm Chủ Nhật thế?"

Tôi đáp lại một cách hồn nhiên. Như thể chả có chuyện gì nghiêm trọng sau cái câu hỏi rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra.

"Có chuyện gì không là sao?!"

"Hể-?"

"Hôm nay là hạn chót nộp bài luận văn về chủ đề Giải phẫu ruột thừa đấy thằng ngu này!?!?"

Nó gào lên qua chiếc điện thoại một cách ầm ĩ làm tôi tỉnh mộng.

Luận văn? Giải phẫu ruột thừa?

Khoan...hình như có vụ đó thật...kiểu này bỏ bu rồi.

"Đi liền đây!!!"

*Cạch*

Tôi vứt cái điện thoại sang một bên, lật đật bước khỏi giường, chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, thay quần áo và bỏ bữa sáng. Làm mọi việc một cách vội vã và khẩn trương.

[TRe:e] Tái Sinh Thành CâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ