Chap 23: Ủy thác đầu tiên

13 6 4
                                    

*Cạch*

Hai người Aki và Murata mở cửa bước vào hiệp hội mạo hiểm giả sau mỗi quãng đường ngắn từ nhà trọ.

Anh nhìn quanh một lượt ở bên trong căn nhà.

Murata: Sao tôi cảm thấy trong này hơi vắng nhỉ?

Aki: Người ta cũng phải đi làm việc kiếm tiền sống chứ chẳng lẽ lúc này cũng ở đây à...

Murata: Cũng đúng...

Hai người bước vào và tiến tới quầy tiếp tân.

Tại đó, Kita - người em khi trước đã cáu gắt vì anh có kiến thức nhưng lại đi làm mạo hiểm giả.

Kita: Hử? Lại là anh à...

Murata: Này... đó không phải là thái độ nên có khi gặp một người khác đâu...

Kita: Hư! Sao cũng được, anh tới đây làm gì?

Murata: Lấy bằng cấp để còn đi kiếm tiền.

Kita: Biết rồi, đây.

Cô vừa nói, vừa lấy tấm thẻ đã chuẩn bị sẵn từ trước đưa cho anh.

Murata: Biết rồi mà còn hỏi cho được à...

Kita: *Tức giận*!

Kita: Kệ tôi!

Aki: Này này... hai người không gây chuyện với nhau là không xong à...

Murata: Tôi có gây sự đâu, trả lời đàng hoàng mà.

Aki: ... (Rõ ràng anh mới khịa cô ấy xong...)

Bỗng có người bước ra từ đằng sau quầy tiếp tân.

Naomi: Có chuyện gì thế? Kita, em lại gây chuyện đấy à?

Kita: Hư! Chị tiếp chuyện đi, em không muốn nói chuyện với người này đâu.

Murata: ... (Trong số ba người gồm mình, ông chú bán vũ khí và ông thợ rèn đều biết chữ nhưng không làm văn thư thì chỉ có mình bị đối xử như thế này...)

Murata: ... (Thế méo nào lại như thế này...)

Naomi: Xin lỗi anh nhé, con bé hơi gắt chút...

Murata: Tôi ổn.

Naomi: Thật ra mọi chuyện đều có nguyên do cả, cha của chúng tôi cũng từng là một người có học thức. Nhưng ông ấy đã mất vì quyết định đi làm nhà mạo hiểm như anh...

Murata: ...

Trong lúc nghe Naomi nói, bóng dáng lấp ló đằng sau bức tường đã thu hút sự chú ý của anh.

Murata: ...

Nhưng để không bị người khác phát hiện nên cậu cố gắng phớt lờ nó ngay.

Naomi: Nên... có lẽ con bé cũng chỉ muốn không để ai lặp lại hoàn cảnh như cha mình mà thôi...

Murata: Vậy sao. 

Murata: Được rồi, tấm lòng của cô bé thì tôi cũng hiểu rồi.

Murata: Tôi rất cảm kích, nhưng sẽ không vì thế mà bỏ việc này được, dù sao con người cũng phải tiếp tục sống mà phải không?

[TRe:e] Tái Sinh Thành CâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ