Chap 12: Qua mặt lính canh (remake 1st)

48 8 4
                                    

{Sáng hôm sau}

Chúng tôi lên đường được một lúc. Việc dọn dẹp vết tích và khu dựng trại không có gì đáng để nói cả.

Mất tầm 10-15 phút để chúng tôi rời khỏi khu rừng và thấy bình nguyên trải dài trước mắt.

" ... "

" Việc đi bộ sẽ khá là lâu đây" - Tôi nói thế vào lúc đó với vẻ mặt chán nản. Aki thì chẳng nói thêm gì.

Acrom: Híí ~!

Aki: Ngoan nào, Acrom.

Murata: ...

Bên cạnh đó thì chú ngựa này vẫn còn sống sau vụ vừa rồi. Ngay khi sự việc bắt đầu thì nó chạy té khói, đến cả tôi cũng quên sự tồn tại của nó...

Lúc sáng trước khi khởi hành cô ấy huýt sáo vài cái thì nó xuất hiện, tôi cũng khá là ấn tượng với cái cách mà nó còn sống tới bây giờ...

...

Quay lại hiện tại, tôi vẫn đi theo chỉ dẫn của Aki để tới thành phố gần nhất. Mặc dù tôi hoàn toàn có thể nghĩ lại và tách ra, tìm một nơi tốt hơn để đi một mình thay vì tiếp tục đi như thế này với một người mà mình chỉ gặp vài ngày trước.

"Nhưng nghĩ lại thì tôi thấy mình không hợp với việc ở ngoài hoang dã và đi một mình lắm" - Phiên bản lười biếng trong tôi cho biết.

Trên tay trái cậu cầm một con dao, mượn từ túi của Aki.

Và bên tay phải là một mảnh gỗ dẹt được điêu khắc bởi cậu. Nhưng nó quá thô để có thể gọi là một tác phẩm điêu khắc.

Aki nhìn tôi với ánh mắt kì lạ và lên tiếng: "Này..."

Tôi ngạc nhiên bởi lời bắt chuyện bất ngờ đó.

Murata: Hửm?

Dù gì thì cả hai cũng im lặng được một lúc rồi nên cũng khá ngạc nhiên khi cô ấy đột ngột bắt chuyện như vậy.

Aki: Anh làm cái gì nãy giờ vậy?

Murata: Cái này à? Một cái mặt nạ thôi.

Aki: Anh cần mặt nạ để làm gì cơ chứ?

Murata: Mặt nạ để che mặt chứ còn làm cái gì nữa... Tôi không muốn lộ thân phận đâu...

*Cạch Cạch*

Cậu gọt dần mảnh gỗ dẹt trên tay, nó đã bắt đầu có một chút hình dạng của một chiếc mặt nạ.

Aki: Vậy sao...

Tôi lắng nghe Aki , trong khi tập trung nhìn vào mảnh gỗ trong tay : "Sao cô nói nghe yểu xìu vậy? Ngủ không đủ giấc à?"

Aki: Không hẳn.

Aki: Có chút tâm tư thôi...

Cô nhìn về phía xa trong khi nói câu đó.

Murata: Tối qua cô cũng nói câu tương tự. Cô suy nghĩ về mấy tên lúc trước à.

Tôi vẫn tập trung làm cái mặt nạ và không mấy quan tâm tới mọi thứ xung quanh.

Aki: Không phải.

Aki: Mà anh nói tôi mới nhớ...

Aki: Không biết cái tên trốn thoát bây giờ như thế nào rồi nhỉ...

[TRe:e] Tái Sinh Thành CâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ