"Mãi mới thấy cổng thành..."
Từ đăng xa, cổng thành hùng vĩ một lần nữa hiện lên trước mắt, tôi bước đi một cách điềm đạm trên con đường mòn với hai bên bao phủ bởi những ngọn cỏ xanh tươi.
Bộ đồ cũng đã được làm lại bởi Isshiki từ khi trước, thêm một chút công năng tự tái tạo nếu bị hỏng. Còn lại thì chả có gì để nói.
_ _ _
{Trước cổng}
Tôi vẫy tay chào các người lính canh một cách điềm đạm và hồn nhiên bước qua đời nhau.
Đằng sau cổng thành là một khu chợ huyên náo và ồn ào.
Bước ngang qua khu chợ sôi nổi này phiền thật...
Vì đây là cổng ở phía Đông Nam, phù hợp nhất với việc giao lưu vận chuyện hàng hóa lưu thông giữa các khu vực, nơi này sẽ luôn là chỗ mà bạn sẽ nghe thấy tiếng rao bán hàng hay những cuộc trò chuyện rôm rả của các thương nhân bàn công chuyện.
Dựa vào vị trí của Mặt Trời, có lẽ hiện tại tầm 8-9 giờ sáng. Cũng là lúc mà con người ta hoạt động sôi nổi nhất.
_ _ _
Tôi đứng trước cánh cửa to lớn của Hiệp hội mạo hiểm giả sau khi bước qua khu chợ và nhìn nó một lúc.
*cạch*
Nơi này bận rộn công việc tới mức không thèm để tâm đến một người mới đến như tôi, nên thành ra mọi chuyện dễ chịu hơn hẳn.
"Tuyệt"
Tôi lặng lẽ bước tới quầy tiếp tân, tránh né những đường đi của người khác một cách trơn tru như cái cách mà tôi né thính của ông trời.
"Hửm?"
"Lại là anh à..."
Một giọng nói khó chịu cất lên khi nhìn thấy tôi, như thể tôi là cái gai trong mắt cô.
"Kita...Phải không?"
"Nhớ cơ à?"
Cô ấy tỏ một vẻ mặt có chút ngạc nhiên, như thể mặc định rằng tôi không thể. Mà nghĩ lại thì bình thường tôi cũng không nhớ tên người khác như này...
"Aki-san đã đến đây từ trước rồi đúng không? Tôi chỉ muốn tới đây để xác nhận lại thôi"
Cô ta lục tìm vài món đồ ở giá đồ đằng sau, vừa nói vừa làm.
"Xong rồi, chúng tôi đã đưa tiền thưởng cho cô ấy, sau đó thì cô bảo mình sẽ về phòng trọ, nói rằng nếu anh có tới đây thì đừng có gặp cô ấy"
"Đừng gặp? Tại sao chứ?"
"Sao tôi biết được. Mà...Nếu được thì anh có thể gặp mặt người tạo ủy thác trước giùm tôi được không?"
Cô ấy bỗng đưa ra một lời đề nghị kì lạ, khiến tôi hoang mang mà thốt lên: "Hể?"
Kita chưa trả lời ngay, lục lòi cầm một món đồ trên tay rồi mới quay lại đối diện trực tiếp với tôi mà trả lời. Đó là cái nấm Zoric mà Aki đã cầm đi khi trước.
"Hiện tại là giờ cao điểm, chúng tôi có chút bận. Nếu anh đi thì tôi sẽ thưởng thêm cho"
"Dù sao thì anh vẫn rảnh hơn tôi còn gì"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRe:e] Tái Sinh Thành Cây
PertualanganShouki Murata - một sinh viên 4 năm ở trường đại học y. Anh là một người yêu thích cây xanh và theo chủ nghĩa hiện thực. Vào một buổi sáng chủ nhật thường ngày, vì dậy trễ mà cậu vội vã đến trường để nộp luận văn, trên đường đi làm thì bất cẩn qua...