Chap 32: Thư viện

10 3 3
                                    


Hai kẻ lạ mặt đứng trước cửa phòng 01, gõ lên cánh cửa 3 hồi, âm vang không mạnh cũng không nhẹ.

*cốc cốc cốc*

Khi mà tâm trí vẫn còn phiêu du, tôi chợt tỉnh khỏi giấc mộng luống cuống đáp trả lại tiếng gõ cửa.

"Đợi chút!"

Tôi từ từ bước khỏi giường, vì đã có một giấc mơ đẹp nên hiện tại tôi đang có tâm trạng khá tốt.

Trước khi mở cửa, tôi tranh thủ chỉnh chu lại trang phục và bình ổn lại tâm trí đang mơ mộng.

*Cạch*

Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, hai bên trao đổi nhau những ánh nhìn cơ bản trước khi bắt đầu mở lời.

Cả hai tên đứng trước mặt tôi đều cao gần ngang nhau, khoảng mét bảy và cân đối, lực lưỡng. Chúng mặc bộ áo giáp bạc trắng không đội đầu nên ai cũng lộ mặt với độ xấp xỉ 25-30 tuổi. Nhìn qua, họ trông như những kẻ muốn gây chuyện với thanh kiếm được thắt ngang hông. Nhưng có lẽ đây là hai người quen của Aki thì phải? Hy vọng không có hiểu nhầm gì ở đây...

"Có chuyện gì cần gặp tôi à?"

"Cậu là Shouki?"

Kẻ bên trái mở lời hỏi thăm với giọng điệu trang nghiêm và bình thản, nhưng rồi kẻ kia lại bồng bột xông lên quát thẳng vào mặt tôi.

"Nhà ngươi thuộc gia tộc nào?!"

Kẻ bên trái - người gầy hơn một chút, tôi sẽ tạm gọi là anh A, kẻ bên phải - dáng cân đối và có phần trẻ tuổi, tạm gọi là anh B.

B nói với cái ngữ điệu cọc cằn và không xem ai ra gì, hắn đưa tay lên vai tôi, dùng lực mạnh mà nắn bóp đe doạ.

Nếu không phải ăn một đấm nát xương của Aki chắc tôi cũng sẽ rên lên trước sức lực của tên này mất.

Tôi bình ổn điều chỉnh lại thái độ của mình, hỏi ngược lại: "Có chuyện gì?"

"Tên khốn kia, ngươi thật sự rất khả nghi đấy! Khôn hồn thì trả lời cho đàng hoàng"

Những lời móc xỉa cứ thế trào ra từ mồm bọn chúng, tôi nhịn, rồi cứ nhịn. Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó.

Tôi cầm lấy cổ tay đang đè lên vai tôi, siết thật chặt. Nhưng dù sao cũng không nên gây thù nên tôi từ tốn gỡ bàn tay của hắn ra và đưa xuống.

"Tôi không thuộc gia tộc nào cả, chỉ là một người lang thang thôi"

"Còn hai người?"

Tôi làm mặt lạnh, cố gắng toả ra khí thế để tỏ ra mình không phải là người dễ bắt nạt rồi hỏi ngược lại họ.

"..."

Họ nhìn nhau, rồi quay người lại thì thầm to nhỏ.

"...giờ sao...chẳng lẽ..."

"sao...biết...hay là...về..."

Xem ra họ chỉ là hai kẻ ngốc, đến mức thì thầm còn nghe được thì chịu rồi.

"..." (Murata)

"Này, nếu không có việc gì thì làm ơn tránh đường, tôi còn có việc bận"

[TRe:e] Tái Sinh Thành CâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ