Chap 4.2: Cuộc trò chuyện (p.2)

4 2 0
                                    


Tôi nhìn cô ấy được một hồi, cô chỉ nằm yên, mắt nhìn trời, con ngươi không di chuyển, như thể người mất hồn.

Rồi bỗng hai dòng nước mắt chảy xuống đôi gò má của cô, làm tôi giật mình và sợ hãi vì tưởng mình đã làm gì sai.

"Này này!? Tự nhiên khóc là sao?!"

Mắt cô sáng lên, có vẻ cô ấy đã hoàn hồn trở lại.

Cô trả lời tôi với một giọng điệu bình thản, không giống với cảm xúc sợ sệt tôi như trước.

"Ah... X-xin lỗi, chỉ là... tôi nhớ vài chuyện cũ..."

"..." - tôi lặng thinh.

Tôi quyết định ngồi chờ một lúc, để cô ấy lau đi nước mắt và ổn định lại cảm xúc của mình.

Vì với kinh nghiệm tiếp xúc với gái bằng 0, đương nhiên tôi không biết cách dỗ khi có người con gái nào đó khóc, thế nên tôi quyết định lảng tránh và đổi chủ đề.

"Sẵn tiện thì nói nó là cái gì luôn đi, Thần Thụ ấy."

Cô nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu.

"Ưm... Đó là một câu chuyện dài..."

Cô ấy nhìn tôi và hỏi một câu hỏi nhỏ.

"Trước tiên thì... Anh có phải là Thần Mộc không?"

Tôi tỏ vẻ chán nản, bảo cô ấy rằng không nói nó là gì thì sao mà tôi biết được.

"Ít nhất cũng giải thích nó là cái gì đi đã rồi mới biết chứ"

"Nếu phải nói thì..."

Thế là cô ấy kể về một truyền thuyết xa xưa được lưu truyền lại của Thần Mộc.

Cô kể rằng Thần Mộc từng là một cái cây đại thụ vô cùng to lớn đã từng sừng sững tại nơi đây, lúc đấy chưa có danh xưng nên chúng tôi chỉ đơn thuần gọi ngài bằng một cái tên mà không ai biết.

Ban đầu chỉ là một cây cổ thụ khổng lồ có ý thức và nhân thể riêng, sống hoà đồng gắn kết cùng với mọi người và giúp đỡ mỗi khi có ai đó gặp khó khăn.

Bỗng một ngày sự tồn tại của ngài ấy biến mất và không bao giờ trở lại.

Cô ấy còn kể rằng vào khoảng 500 năm trước, tất cả mọi người đã nhận được thông báo rằng một vị thần mới đã được khai sinh và có biệt hiệu là Thần Mộc.

Nhưng đó là vào kỉ Dạ Hành, kỉ nguyên mà bóng tối thôn phệ cả bầu trời, ngày đêm lẫn lộn triền miên dưới cái sức mạnh tàn ác của quái vật tràn lan trên khắp lục địa.

Khi đó không ai mảy may quan tâm đến một cái thông báo về một vị thần, người mà chúng ta còn chả biết là ai hay là ngài có giúp ta sống sót qua đại nạn này hay không.

Cô ấy nhìn vào đống tro tàn trên mặt đất, nơi mà tôi - Thần Thụ lẽ ra vẫn còn sống và tiếp tục kể.

"Cho đến khi một hạt giống được gieo lên tại đây, cứu rỗi sinh mệnh của mọi người thì chúng ta mới bắt đầu nhớ lại và cảm thán sự tồn tại của ngài"

Hạt giống đó lớn lên và trở thành một cây cổ thụ vĩ đại, được mọi người gọi là Thần Thụ.

"Nói ngắn gọn là vậy"

[TRe:e] Tái Sinh Thành CâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ