Chương 10 : Thất vọng

129 16 0
                                    

Đợi Minh Viễn về nhà để đóng cửa. Vương Nguyên trở về phòng vẫn không tài nào ngủ được. Đêm qua xem như là may mắn. Uống quá chén mới có thể ngủ ngon được một giấc. Nhưng hôm nay lại trở về trạng thái cũ. Càng nghĩ càng không thể chợp mắt.

Vương Nguyên mở lên ánh đèn ngủ nhỏ bên cạnh. Bước chân xuống giường đi loanh quanh trong phòng. Cuối cùng dứt khoát bước đến mở tung cánh cửa ban công ra. Gió lạnh bên ngoài ùa vào khuôn mặt cậu khiến cậu thanh tỉnh.

Đặt tay lên ban công nhìn lên bầu trời cao phủ đầy dải ngân hà lấp lánh như hàng ngàn đôi mắt biết nháy.

Tựa như đôi mắt cậu. Đang trở nên long lanh đọng nước...

"Ba..." - Vương Nguyên nhìn lên trời tìm kiếm trong vô vọng. Người ta nói sau khi mất người mất sẽ biến thành ngôi sao. Ở trên trời dõi theo người thân của họ. Nhưng cũng không biết ba của cậu có tìm thấy cậu trong biển người dưới này hay không. Bởi vì cậu... Cậu tìm không thấy ông ấy.

Từ nhỏ cậu đã bị bỏ rơi ở bên chân cầu. Bên cạnh còn có đứa em trai chỉ biết khóc còn chưa biết đi. Lúc đó cậu cũng chỉ mới vài tuổi. Nhìn không thấu nổi lòng người. Mơ mơ màng màng ngồi đó đón những cơn gió lạnh như đêm nay. Cố gắng bảo bọc Minh Viễn nhất có thể. Chính người ba nuôi này đưa cậu và em trai về nhà chăm sóc nuôi dưỡng.

Từng thước phim kí ức phủ đầy trong đầu cậu trong lúc này. Khiến cậu cúi đầu trước dãy ngân hà. Từng giây từng phút... Từng chút run rẩy mà rơi lệ.

"Con sắp lạc lối rồi... Ba... Con..."

"Ba suốt ngày cứ thuận theo ý con. Con muốn làm gì ba cũng không phản đối con."

"Con bị ba chiều đến hư rồi. Bây giờ con muốn làm theo ý mình cũng không được nữa."

"Nếu con làm sai... Ba giận con không?"

"......"

"Chỉ một lời khuyên. Chỉ cần một lời khuyên thôi. Ba cho con được không...?"

________________________

Vương Nguyên sắp xếp cho Minh Viễn ngày hôm nay không về nhà. Giao cho Quân Hạo bảo toàn thay cậu trong đêm nay. Cậu ngồi ở nhà chờ đợi. Từng tiếng đồng hồ kêu cũng có thể đánh vỡ lí trí cậu bất cứ lúc nào. Vương Nguyên xiết chặt khẩu súng ngắn trên tay. Giây phút này không ai nhìn ra sự hoảng loạn trong đôi mắt của cậu nữa...

Trước nhà có tiếng đồng cơ xe dừng lại. Cậu cất đi khẩu súng kia vào sau lưng. Hít một hơi lạnh phủ đầy lồng ngực mới bước ra ngoài.

Bước đi này đã đi... Thì không quay lại được nữa.

Vương Tuấn Khải đã sớm đợi ở bến cảng. Trong lòng còn nghĩ cậu sẽ không đến. Vốn dĩ anh còn hi vọng cậu sẽ không đến... Nhưng không. Chiếc xe màu đen lớn đang tiến sâu vào trong bến cảng của anh. Vương Nguyên nghiêm túc bước chân xuống xe. Tim anh đột nhiên mất đi một nhịp.

Cậu đến rồi...

Vương Nguyên chạy đến bên cạnh anh cười một cái. Nhìn lại xung quanh : "Tiếp theo chúng ta làm gì?"

[Fanfic][Khải Nguyên] Phi Vụ Thứ 47Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ