Chương 6 : Hội thi

121 24 3
                                    

Trời vẫn còn chập tối. Vương Tuấn Khải dựa mình vào cửa kính ngủ quên lúc nào không hay biết. Chỉ biết những tiếng động nhỏ bên ngoài khiến anh tỉnh giấc. Có vài đứa trẻ lang thang ngoài đường đang đến gần xe anh. Nhưng rồi lại chuyển qua hướng góc tường kia khi nhìn thấy Vương Nguyên ở đó. Dường như bọn chúng muốn làm phiền đến cậu.

Vương Tuấn Khải mở cửa xe đi xuống. Đám trẻ kia đã bắt đầu nhặt đá lên ném đến cậu. Viên đầu tiên không trúng vào người nhưng lại động vào thùng giấy làm cậu tỉnh dậy. Tay cũng ấn dao bấm phòng vệ. Tốc độ dùng dao cũng cực kì nhanh. Đâm dài một đường ngang trong không khí. Mùi máu tanh cứ như vậy mà toả ra.

.....

Đám trẻ kia bị anh nhìn cho sợ hãi mà bỏ chạy tán loạn. Anh nhíu mày liếc mắt nhìn cậu. Tốc độ thì nhanh. Phòng bị thì tốt. Nhưng có thể mở mắt trước khi ra tay không?

Rạch trúng tay anh rồi!!!

Vừa nãy nhìn thấy đám trẻ kia nhặt đá tới tấp. Anh không suy nghĩ quá tiêu cực đối với chúng nó. Chỉ đến chắn trước cậu chặn hết số đá chúng ném trước đã rồi sẽ dọa bọn chúng bỏ đi. Nhưng phía trước thì bị ném đá. Phía sau ở đâu tới một lưỡi dao nhỏ. Khiến tay anh xuống đất đều là dòng máu nhỏ giọt.

Vương Nguyên thanh tỉnh lại đầu óc. Nhìn thấy đám trẻ kia chạy đi lại nhìn lên anh. Trong đầu có vài câu hỏi mờ mịt. Nhìn thấy máu trên tay anh lại cuống cả lên : "Tay anh..."

"Có thể nào nhìn trước nhìn sau không hả?"

"Tôi... Ai bảo anh ở đây? Anh theo tôi làm gì?"

"Còn không phải sợ cậu bị đám côn đồ bên ngoài ăn mất đi? Trong người cậu có tiền về nhà chắc?"

"Anh quản nhiều vậy làm gì."

"Nhà tôi ở biển đấy!!!"

Vương Nguyên mấp máy môi như vẫn còn muốn nói nhưng sắc đỏ nhiễm trên áo anh đã ngày càng nhiều. Cậu đứng dậy không dây dưa với anh nữa. Nếu còn tiếp tục có khi ngày mai báo lại đưa tin. Có một chàng trai vì cãi nhau với người khác mà mất máu. Chết.

"Anh ở đây đợi đi. Tôi đi tìm người giúp."

"Giờ này tìm ai?"

"Tìm những người có nhà ở biển."

"... Không cần. Xe của tôi bên kia."

Nhìn sang đó cách mấy căn nhà. Quả thật có một chiếc xe lớn đang ở đó. Vương Nguyên đỡ anh đứng dậy đi đến chiếc xe kia trước. Tay vô tình chạm vào đầu xe. Sự lạnh lẽo tỏa ra khiến cậu nghi hoặc. Anh đến đây... Từ khi nào?

Vệ sĩ trên xe nhìn thấy vệt máu trên tay anh liền mở cửa. Tiếng lên đạn vang lên lạnh cạnh. Vài nòng súng hướng đến cậu, trong đêm tối nhưng những nòng súng phản chiếu ánh sáng nhỏ đến chói mắt.

"Bỏ súng xuống. Cậu ta không làm gì cả."

Tránh đường cho anh và cậu thuận lợi lên xe. Toàn bộ vệ sĩ bị anh đuổi xuống. Giữ lại một hộp sơ cứu thương trên xe. Vương Tuấn Khải vén tay áo lên nhìn. Một đường ngang ở gần cổ tay của anh hiện lên. Anh lần nữa liếc mắt nhìn cậu. Đúng là sát thủ ngầm. Xuống tay không chút nương tay nào hết.

[Fanfic][Khải Nguyên] Phi Vụ Thứ 47Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ