Nếu không phải ngày hè năm ấy cô vô tình vấp ngã trong lúc bước lên con thuyền nhỏ hẹp rời khỏi Hogwarts sau buổi lễ tốt nghiệp, cuộc đời của họ có lẽ đã là hai con đường vĩnh viễn không giao nhau.Hermione có lẽ sẽ sánh vai cùng Ron, còn Draco sẽ kết hôn với một phù thủy thuần chủng do chính đôi bàn tay thao túng của cha mẹ anh kĩ càng chọn lựa.
Những tia pháo hoa cảm xúc ấy, hẳn sẽ bị chôn vùi trong tâm trí họ cho đến mãi về sau.
Thế nhưng điều đó đã xảy ra, Hermione đã vấp ngã khi bước xuống thuyền, và Draco, thay vì gọi cô là đồ Máu Bùn như những năm trước, đã cư xử hết sức đúng mực như những gì anh được nuôi dạy ngần ấy năm.
Trên thực tế, đó gần như là một loại phản xạ tức thời- bàn tay anh đưa ra nắm lấy tay cô, khẽ siết chặt để giữ cô vững vàng.
Anh có thể làm điều đó cho bất kỳ ai, anh tự nhủ, và bất kỳ nàng phù thủy nào khác có lẽ cũng sẽ đáp lại anh một nụ cười cảm kích, hơi xấu hổ và thì thầm lời “cảm ơn” nhanh chóng vì sự tử tế. Và nếu đó là bất kỳ một cô gái nào khác, toàn bộ sự việc sẽ hoàn toàn bình thường - không đáng nhớ chút nào.
Thế nhưng cô không phải là một phù thủy bình thường, cô vô cùng đặc biệt.
Đầu tiên, một cảm giác xa lạ loé lên trong tâm trí anh, lan nhanh như tia chớp đến chỗ lòng bàn tay họ đang siết vào nhau, toàn bộ cơ thể anh rộn ràng vì một cái nắm tay đơn giản. Anh đang nắm tay Hermione Granger, bàn tay cô mềm mại và khẽ run rẩy. Cô có vẻ sợ hãi, bởi nếu anh chậm một giây thôi, có lẽ cô đã rơi xuống hồ.
Khi cô ngước lên, nhìn thấy bàn tay mình đang nắm chặt như một chiếc phao cứu sinh thuộc về ai, cô sững sờ, đôi mắt mở to tìm kiếm trên khuôn mặt anh những dấu hiệu cho thấy anh có thể hất cô xuống hồ hay buông lời xúc phạm mình.
Anh đã không làm những điều cô nghĩ.
Thay vào đó, anh khẽ gật đầu và giữ chặt cô, đỡ cô xuống thuyền. Khi chắc chắn cô đã lấy lại thăng bằng và ổn định vị trí, anh khẽ siết chặt tay cô, một động chạm nhanh chóng nhưng đầy ý nghĩa, rồi anh buông cô ra.
Cô ngồi xuống trước mặt anh, khi con thuyền lướt đi trên mặt hồ, anh chăm chú quan sát những lọn tóc xoăn bay lên trong gió. Cách cô ngồi thật đĩnh đạc và bình yên với chiếc áo chùng hờ hững khoác qua vai.
Thời gian đã thay đổi họ rất nhiều so với hồi năm thứ nhất. Thế nhưng dường như cuộc chiến định kiến họ đã trải qua, vẫn chưa đủ.
****
Lần thứ hai khi anh nắm tay cô, trời mưa như trút nước trong Hẻm Xéo. Đó là đêm trước Giáng sinh và những người hát rong cầm trên tay mấy ngọn nến lung linh ngân nga giai điệu thánh ca quen thuộc dưới sự bảo vệ của một chiếc ô pháp thuật. Anh bước ra khỏi quán Cái Vạc Lủng, đúng lúc nhìn thấy cô tạm biệt bạn bè và đi về phía anh, à không, chính xác về phía quán Cái Vạc Lủng, có lẽ là để Floo về nhà. Ngay dưới chân anh là một vũng nước lớn và trong một giây thôi thúc không thể nào lý giải được, anh dừng lại đưa tay ra cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC DỊCH | DRAMIONE] - FALL SILENT - [by Fractured]
FanfictionSPECIAL THANKS TO [Fractured] FOR VIETNAMESE TRANSLATION PERMISSION Check out her original work here https://archiveofourown.org/works/30764045 ** VIETNAMESE TRANSLATED BY TIARA NGUYEN