Yêu Trong Câm Lặng - Chương Ba

650 51 1
                                    

Sáng hôm ấy, Draco lười biếng nằm lại thêm một lát trong phòng sau một đêm dài thao thức, ký ức về đôi môi mềm mại của Hermione và bàn tay cô lướt đi bên trong chiếc áo khoác, sưởi ấm trái tim và cơ thể anh cho đến tận khi anh cảm thấy nóng phát sốt lên.

Những chiếc bóng in trên trần nhà mang hình dáng của hai người yêu nhau, như những gì anh tưởng tượng sẽ diễn ra giữa họ. Cô cảm nhận như thế nào, trông như thế nào, nghe như thế nào... Mỗi lần anh nghĩ giấc ngủ có thể đến và chiếm lấy tâm trí mình thì anh lại tưởng tượng ra cảnh cô cuộn tròn bên cạnh anh, khuôn mặt anh vùi trong những lọn tóc nâu bồng bềnh, và vòng tròn nghiệt ngã ấy lại bắt đầu.

Giấc ngủ chập chờn của anh bị cắt ngang lúc mười giờ bởi sự xuất hiện của gia tinh nhà họ, Bick. Draco gần như đã mệt đến mức phớt lờ con gia tinh, thế nhưng khi nghe thấy tiếng giấy tờ bất ngờ vang lên sột soạt trên bàn của mình, mắt anh chớp mở.

Bick nhìn anh với đôi mắt tròn xoe. "Thưa cậu, chủ nhân và phu nhân muốn gặp cậu ở phòng khách khi cậu sẵn sàng."

Draco bước qua phòng, tìm tờ báo buổi sáng vừa được Bick mang lên cho mình, một đống thư sấm đang vặn vẹo đòi được mở xếp ngay bên cạnh. Trên trang nhất, trong tấm ảnh đen trắng, Draco và Hermione đang hôn nhau dưới ánh vàng ấm áp của một chiếc đèn đường.

Cuộc chiến chỉ vừa kết thúc được ba năm ngắn ngủi, vậy nên đó là một tin tức rất lớn. Và trong khi tờ báo đưa lên toàn bộ sự thật mà không để lại người đọc chút gì để suy đoán thêm - rằng họ đã ăn tối, hôn nhau và nói lời tạm biệt - thì vẫn có những bức thư sấm chứa đầy ý tưởng kỳ quặc cộng với sự khinh bỉ tột cùng dành cho anh. Một số người thậm chí còn đi xa đến mức cho rằng anh đã ếm bùa độc đoán hoặc bùa lú lên Hermione. Anh đưa tay vén tóc, chuẩn bị ném thứ gì đó cho hả cơn tức giận.

****

Đầu tiên, anh phải chịu đựng những lời đe dọa của cha mình.

"Con sẽ gặp gỡ và hẹn hò với bất cứ ai mà con muốn," Draco cáu kỉnh nói. Cha anh nhìn anh chằm chằm với ánh mắt tức giận tột độ mà anh chỉ nhìn thấy vài lần trong đời.

"Những lựa chọn kém cỏi của con đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình này. Chắc chắn con sẽ phải chịu hậu quả," Lucius nói, lời đe dọa treo lơ lửng như một chiếc thòng lọng trên đầu anh. "Ta đã cho phép con có được sự tự do mà ta chưa bao giờ có. Tán tỉnh rồi hò hẹn, rượu chè bù khú với lũ bè bạn tầm thường— "

"Cha-"

"Hôm nay, sự tự do của con sẽ kết thúc," Lucius nói. "Con biết rõ nghĩa vụ của mình, Draco. Hãy kết thúc mọi chuyện với con bé Máu Bùn đó và tránh xa thằng nhãi nhà Zabini ra."

Draco đứng sừng sững, thách thức cha mình.

Lucius nheo mắt. "Con muốn qua lại với những kẻ thấp kém đó thay vì quyền thừa kế gia đình này ư?"

"Con muốn tự do sống cuộc đời của mình."

"Chính con đã phung phí nó," Lucius đáp bằng một giọng trầm nguy hiểm.

[FIC DỊCH | DRAMIONE] - FALL SILENT - [by Fractured]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ