Draco chớp mắt, cố kìm lại sự ngạc nhiên, cả người lâng lâng khi được nghe lại giọng nói của cô. Anh đã ghi nhớ âm thanh đó trong đầu quá lâu, đến nỗi anh phải cố gắng dung hòa giữa tưởng tượng và thực tế. Cô lo lắng đứng ở ngưỡng cửa dẫn vào phòng khách, tay sờ soạng lớp vải mềm mại của chiếc váy đen. Những lọn tóc xoăn vây xung quanh khuôn mặt cô, giống như chúng vừa bị gió cuốn.
“Không -” anh nói, lướt một tay lên ve áo của mình. "Không sao cả."
Cô thở ra một hơi đau đớn và sau đó trả lời, "Chúng ta có thể nói chuyện một lúc không? Đột nhiên em có rất nhiều điều muốn nói với anh.”
Hy vọng và sợ hãi, giống như hai thái cực đối lập chiến đấu trong lồng ngực anh.
"Em muốn uống trà không?" anh lịch sự hỏi, cố nhớ lại cách cư xử của mình khi ngôn từ dường như không cách nào tồn tại trong tâm trí.
"Vâng. Trà— “khóe môi cô nhếch lên thành một nụ cười không trọn vẹn,“—vâng. ”
Anh triệu tập bộ tách trà, dụng cụ và cố gắng trấn tỉnh bản thân.
“Cảm giác sở hữu một doanh nghiệp xuất bản như thế nào?” cô hỏi, ngồi xuống chiếc ghế sofa nhung đỏ sẫm.
“Có thể nói là một khoản đầu tư tốt. Chỉ là quá nhiều việc phải làm. ”
“Bên trong lớn hơn nhiều so với khi nhìn từ Hẻm Xéo nhỉ,” cô nói, nhìn xung quanh. Bắt chéo chân lại. Lau bàn tay vào vạt áo. "Em cứ nghĩ mình đã quen thuộc đến độ nhớ rõ kích thước nơi này rồi."
Anh cố gắng không nhìn chằm chằm vào cô, thế nhưng hình ảnh và âm thanh của cô vẫn còn mới nguyên trong tâm trí, vẫn khiến trái tim anh rối bời. Những lọn tóc của cô đã dài ra đáng kể từ lần cuối cùng anh chạm vào chúng. “Anh vừa thêm vào một vài phòng gần đây. Một nhà bếp trên tầng ba, một văn phòng cho Dennis dưới tầng hai. ”
“Em có nghe nói anh đã thuê cậu ấy. Cậu ấy rất thông minh.”
“Cậu ấy đã là một tài sản của nơi này rồi,” Draco nói, và sau đó nhanh chóng muốn đá chính mình vì cách sử dụng từ ngữ ngu ngốc.
Hermione Granger rõ ràng sẽ không thích anh nói về nhân viên của mình như thể họ là hàng hóa, thế nhưng đằng nào thì anh cũng đang điều hành một doanh nghiệp cơ mà. “Cậu ấy là một người tốt,” anh sửa lời, đưa tay gãi cằm.Cô lặng lẽ thêm đường vào cốc trà của mình.
“Mùa hè năm thứ sáu, em đã ếm một bùa xóa ký ức lên cha mẹ mình." Cô đột ngột nói. "Em biết họ sẽ không rời đi khi không có em và em quá lo lắng cho sự an toàn của họ."
Draco ngồi cứng đờ, bởi vì anh đã không ngừng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến cha mẹ cô mất trí nhớ. “Có vẻ như em đã đưa ra một quyết định sáng suốt. Một quyết định khó khăn, nhưng sáng suốt.”
Cô bắt gặp ánh mắt của anh, và anh nhìn thấy nỗi buồn đau đáu trong đôi mắt nâu. “Em đã nghĩ đó là một quyết định cần thiết. Em luôn cho rằng em có thể tìm thấy họ sau chiến tranh và phá vỡ bùa chú, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu. Danh tính mới đã trở thành một phần cuộc đời họ...” Giọng cô lạc đi trong giây lát. “Em đã đưa họ đến Saint Mungo, nhưng những lương y chẩn đoán rằng không thể trả lại ký ức cho cha mẹ em mà không làm tổn hại tâm trí họ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC DỊCH | DRAMIONE] - FALL SILENT - [by Fractured]
FanfictionSPECIAL THANKS TO [Fractured] FOR VIETNAMESE TRANSLATION PERMISSION Check out her original work here https://archiveofourown.org/works/30764045 ** VIETNAMESE TRANSLATED BY TIARA NGUYEN