Đêm bế mạc của vở Dagworth Derelict được công bố rộng rãi. Như những gì đã làm trong đêm khai mạc, Blaise mua cả một trang báo để đăng tin, quyết tâm vắt từng xu cuối cùng để đạt được mục tiêu của mình. Draco đến nhà hát một mình và ngồi ở hậu trường, hết sức thích thú khi thấy Astoria ngồi ở hàng ghế đầu cùng với Ron Weasley.
Anh tự hỏi liệu mối quan hệ của họ có xảy ra hay không nếu các sự kiện giữa anh và Hermione diễn ra theo một chiều hướng khác. Dĩ nhiên, họ không phải là trung tâm của vũ trụ, thế nhưng mối tình chóng vánh vô vọng của anh với Hermione đã khiến quỹ đạo của Ron và Astoria giao nhau.Giống như quyết định nảy ra chỉ trong giây lát của anh năm ấy, anh đã chọn nắm lấy bàn tay Hermione trên mặt hồ. Một sự kiện dường như vô cùng nhỏ nhặt nhưng đã thay đổi mọi thứ cả cuộc đời anh.
Cha mẹ anh đang ngồi trong một gian khán phòng đôi bên cạnh gia đình Greengrass. Anh đã dành cả nửa đêm để quan sát họ, nhìn đôi mắt của mẹ anh đảo quanh rạp hát, tìm kiếm người con trai đã không còn tồn tại.Khi vở kịch kết thúc, cha mẹ anh và vợ chồng Greengrass đứng lên, vỗ tay nhiệt liệt, như thể họ chưa bao giờ chế nhạo giễu cợt cái ý tưởng này chỉ mới sáu tháng trước đó. Khi đám đông dần tan, họ mang hoa đến cho Daphne như thể cô chưa bao giờ trở thành một điểm mờ trên cây gia phả của dòng họ.
"Ra ngoài đó đi," Blaise nói từ phía sau anh.
Draco lắc đầu, thoải mái ngồi trên chiếc ghế giám đốc ở cuối phía sau sân khấu. Anh chứng kiến gia đình bạn bè của những diễn viên và đoàn diễn ăn mừng vui vẻ. Đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu với cha mẹ mình vì đã có mặt ở đây trong một giây phút thế này.
"Thằng hèn này. Nếu tao và Daphne có thể chịu đựng được thì mày cũng vậy. Đừng có trốn tránh nữa và biến khỏi đây đi, Draco."
Sự tức giận trào dâng trong lòng, quanh quẩn trong bàn tay như những mũi kim châm thôi thúc anh đứng lên.
Khi mẹ nhìn thấy anh, vậy mà bà vẫn có đủ can đảm để mỉm cười.
"Con khỏe chứ?" Bà hỏi.
Anh nhìn cha, người không hề có ý định chào hỏi mình.
"Đáng tiếc là con rất khỏe," anh nói với đôi mắt giận dữ, "thưa Mẹ."
"Mẹ ước gì con trở về nhà," bà nói, dường như hối tiếc vì chuyện đã làm.
Anh nắm tay mẹ, nhìn vào lòng bàn tay không tì vết của bà. Không có bất kỳ một vết sẹo từ lời thề pháp thuật nào. "Cứ ước đến khi nào mẹ đẹp ý vừa lòng," anh tàn nhẫn nói, nội tâm giằng xé giữa sự kính trọng dành cho mẹ mình và nỗi đau khổ căm phẫn của chính anh.
Cha nắm lấy cánh tay anh và ghé sát vào thì thầm đe doạ. "Mẹ mày là lý do duy nhất giúp mày không bị gia tộc chối bỏ đấy."Lucius nói, giọng trầm và nguy hiểm.
Draco nhếch mép lùi lại một bước. "Làm đi. Tôi không cần tiền của ông."
Anh bước đến chỗ Daphne và Astoria, hôn nhanh lên má cả hai, một cách chào hỏi mà anh biết rõ sẽ khiến cha mẹ nhướng mày ghê tởm. Sau đó, anh bắt tay Ron, hy vọng người cha thân yêu của mình sẽ nhìn thấy.
Ban đầu, anh cảm thấy rất hả dạ, như những cuộc trả thù ai đó khi anh còn nhỏ, thế nhưng khi anh chìm vào giấc ngủ buổi tối hôm ấy bên cánh cửa sổ của Obscurus - nơi Silas đã từng trèo qua mái nhà để trốn thoát khỏi một nhóm Tử thần Thực tử mà rất có thể bao gồm cha anh - anh nhận ra vết thương lòng đã ngấm vào xương anh như một liều thuốc độc có tác dụng chậm.
Anh đã xử lý sai tất cả mọi tình huống. Anh chưa sẵn sàng đối mặt với cha mẹ mình.
Phải mất rất nhiều ngày sau đó, Draco mới xác định được chính xác những gì anh muốn truyền đạt vào buổi tối hôm ấy, những gì anh có thể nói hoặc làm khác đi để khiến cha mẹ hiểu rằng cuộc sống của anh tốt đẹp thế nào, mặc dù anh đã mất rất nhiều thứ trong tay cha mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC DỊCH | DRAMIONE] - FALL SILENT - [by Fractured]
FanfictionSPECIAL THANKS TO [Fractured] FOR VIETNAMESE TRANSLATION PERMISSION Check out her original work here https://archiveofourown.org/works/30764045 ** VIETNAMESE TRANSLATED BY TIARA NGUYEN