Blaise trượt cốc Rượu Đế Lửa qua bàn cho anh ngay đêm hôm đó. "Đừng bao giờ tin tưởng một Malfoy, má tao hay nói vậy đó."
"Để má mày siêu thoát đi," Draco đáp lại gay gắt. Sau một phút, anh trầm ngâm nói thêm, "Tuy vậy, tao nghĩ bà ấy nói cũng khá đúng."
Draco không muốn uống rượu lắm, nhưng dù sao đi nữa, anh cũng nhấp một ngụm - rồi một ngụm nữa - hy vọng bản thân có thể cảm nhận được ai đó bên cạnh mình ngoài người bạn lâu năm - nỗi hối hận, và người bạn đồng hành mới nhất của anh - sự phản bội. Anh ngồi nghe Blaise kể lể lại buổi thử trang phục đầu tiên của Dagworth, ánh đèn sân khấu huyền diệu và một màn ảo thuật; nhưng dẫu lắng nghe chăm chú, tâm trí của Draco cũng không bao giờ rời khỏi hình bóng Hermione.
Sáng hôm sau, trong khi uống một lọ thuốc giải rượu và nghe Daphne hát nghêu ngao trong nhà tắm, anh lấy hết can đảm gửi cho cô một bức thư cú khác.
Hermione,
Anh không biết em đã nhận được hay chưa nhận được bức thư nào. Anh biết bài báo sai thời điểm hôm trước đã khiến cha mẹ anh can thiệp. Anh không chắc họ đã làm gì hay em đã quyết định thế nào, nhưng anh hi vọng em nói cho anh biết. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để bù đắp cho em.
Draco
Anh ngã trở lại chiếc ghế sofa da màu nâu của Blaise và gối đầu lên tay, cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng.
*******
Sống với Blaise và Daphne đồng nghĩa với việc luôn có người giải trí cho anh. Nếu Daphne không hát hò, cô nàng sẽ bắt anh hoặc Blaise học thoại với mình.
"Em đã thuộc lời thoại rồi mà, Daph," anh nói, cố gắng không tỏ ra khó chịu.
"Em cần nó bản năng hơn," cô nói, nhét kịch bản vào ngực Draco. "Đặc biệt là cảnh này."
"Gã ta đã làm tổn thương em, Dora," Draco lặp lại đâu đó cỡ lần thứ hai mươi. Anh thậm chí còn không thèm nhìn kịch bản nữa. "Đưa gã đến Newham và bọn anh sẽ sắp xếp cho gã."
"Nhưng anh không thấy sao? Anh ấy bị gài bẫy cơ mà!" Daphne phân trần. Mục đích trớ trêu họ thực sự chọn quyển sách đặc biệt này dựng kịch sau khi Blaise bị cha Daphne gài bẫy không thoát được khỏi mắt anh. "Loại thuốc đó khiến anh ấy đánh mất lương tâm!"
"Không một loại thuốc nào trên thế gian có thể khiến một người đàn ông tốt tấn công phụ nữ. Có lẽ loại thuốc ấy đã khiến gã ta bộc lộ phần tồi tệ nhất trong mình, thế nhưng phần tăm tối ấy vốn đã tồn tại bên trong gã ta rồi," Draco nói, gần như không còn sức lực mà diễn đạt cho đủ ý tứ câu thoại.
"Tất cả chúng ta đều có khả năng làm những điều khủng khiếp, Bernard," Daphne nói, chọc một ngón tay vào ngực Draco. "Em hiểu anh quá rồi. Đừng giả vờ như thể anh là một vị thánh."
"Anh không phải là một vị thánh, Dora. Nhưng anh là một quý ông! Và đôi mắt bị thương của em giúp anh đánh giá con người gã ta rõ ràng hơn bất kỳ danh hiệu hoa mỹ nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC DỊCH | DRAMIONE] - FALL SILENT - [by Fractured]
FanfictionSPECIAL THANKS TO [Fractured] FOR VIETNAMESE TRANSLATION PERMISSION Check out her original work here https://archiveofourown.org/works/30764045 ** VIETNAMESE TRANSLATED BY TIARA NGUYEN