Chương 4: Dỗ dành Tiểu Mạc

309 34 0
                                    

Cố Thanh Hàn vừa mở cửa vào nhà đã thấy Cố Tiểu Mạc ngồi trên sofa xem tivi không thèm để ý đến nàng. Cố Thanh Hàn thở dài bước tới ngồi xuống bên cạnh, ngón trỏ chọt chọt vai con bé, "Tiểu Mạc"

Không có phản ứng.

"Uy, nhìn chị cưng một cái đi"

"..."

"Xem nè, chị có mua bánh mà em thích ăn đây", Cố Thanh Hàn lấy trong cái túi giấy ra một cái bánh Tiramisu nhỏ và một cái muỗng. Cố Tiểu Mạc đương nhiên bị kích thích, hai mắt liền sáng lên, nhưng chỉ cầm lấy cái bánh và ăn, cũng không có trả lời nàng.

Cố Thanh Hàn là một "muội khống" chính hiệu, làm sao chịu được cảm giác bị em gái ngó lơ, đành tước vũ khí đầu hàng, "Được rồi Tiểu Mạc, chị xin lỗi, lúc sáng không nên nổi giận với em, cũng không nên nói nặng lời về Triệu Lam như vậy. Em đừng giận nữa có được không?"

Chị gái đột nhiên ôn nhu như vậy khiến Cố Tiểu Mạc lay động nhưng ngoài miệng con bé vẫn là ngạo kiều, khoanh tay, phồng má, "Đáng ghét Tiểu Thanh Hàn"

"Rồi rồi, chị đáng ghét nhất, Tiểu Mạc đáng yêu nhất được chưa?", Cố Thanh Hàn cười cười, nàng vén tóc em gái ra sau tai, đưa tấm ảnh có chữ ký của Triệu Lam cho con bé, "Tiểu Mạc xem này"

Cố Tiểu Mạc vừa liếc mắt nhìn đã reo lên thích thú, "Chữ...chữ ký của Lam tỷ, là chữ ký của chị ấy thật nè, chị làm sao mà có được vậy?", mặt phía sau còn có lời nhắn bảo mình đừng giận chị gái nữa. Sống mũi Cố Tiểu Mạc chợt cay cay, hai mắt cũng đã phiếm hồng.

Nhìn vẻ kích động của con bé khiến Cố Thanh Hàn nhịn không được bật cười, xoa đầu em gái, "Lúc nãy đi ra ngoài với bạn vô tình gặp được, chị liền nắm bắt thời cơ chộp cô ấy lại, hehe, thấy chị em giỏi không, hửm?", nàng đắc ý đá chân mày một cái.

"Oa a, Tiểu Thanh Hàn dễ thương quá đi", Cố Tiểu Mạc bay tới ôm lấy cổ nàng, cọ cọ mặt vào lồng ngực nàng, "Em yêu chị nhất trên đời này luôn"

Cố Thanh Hàn haha cười, nhéo má Tiểu Mạc, "Nhóc con dẻo miệng", mới hồi sáng đứa nào còn tuyên bố Triệu Lam là nữ thần của lòng mình đâu?

Hừ, Triệu Lam cô đã thấy rõ rồi chứ? Cô cướp Thẩm Tư Đằng từ tôi còn có thể, muốn cướp Tiểu Mạc nhà tôi á? Không có cửa!

Cố Thanh Hàn đã luôn yêu thương và nuông chiều đứa em gái này. Cố Tiểu Mạc nhỏ hơn nàng chín tuổi. Lúc con bé lên năm không may được bác sĩ chuẩn đoán có một khối u ở trong não, Tiểu Mạc bị chậm phát triển về thể chất và tư duy cũng không theo kịp các bạn cùng trang lứa. Vậy nên dù đã mười lăm tuổi nhưng trí lực của con bé chỉ bằng một đứa trẻ lên bảy, lên tám. Chính vì bị bạn bè hắt hủi, cô lập và chứng sợ tiếp xúc với người lạ nên con bé gần như không có bạn, cả ngày chỉ ở trong nhà bám lấy nàng.

Trước khi lên cấp 3, cả nhà Cố Thanh Hàn sống ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh. Từ khi Cố Tiểu Mạc mắc bệnh, bố mẹ nàng ngày nào cũng cãi nhau, mẹ cho rằng tại bố, bố cho rằng tại mẹ, gánh nặng kinh tế giờ lại thêm tiền thuốc men cho đứa con gái nhỏ đè nặng lên vai hai vợ chồng nông dân nghèo. Và rồi bố mẹ quyết định li thân. Một ngày kia bố nàng trở về còn dẫn thêm một người phụ nữ nhìn qua liền biết rất giàu có, ông nói muốn li hôn với mẹ nàng và mang Tiểu Mạc theo. Cố Thanh Hàn gào khóc ôm chặt em gái, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng nức nở "Tiểu Hàn lớn rồi, con có thể cùng mẹ đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho em, bố không được mang em đi".

[BHTT][TỰ VIẾT] Từ Địch Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ