Chương 29

281 30 2
                                    

Cố Thanh Hàn đứng tựa lưng trước cửa nhà vệ sinh đợi Triệu Lam, dù đang rất tức giận nhưng vẫn cố gắng nghe ngóng động tĩnh của cô, đề phòng người kia ngất luôn ở trong đó. Lúc Triệu Lam đẩy cửa bước ra nàng cũng lập tức sấn tới dò hỏi, "Thấy trong người sao rồi?"

Triệu Lam dùng tay phải đỡ trán, đến hiện tại trong người vẫn còn rất khó chịu, nhưng quả thật là so với lúc nãy tốt hơn không ít.

Cô gắng gượng lên tiếng, "Ổn nhiều rồi"

Cố Thanh Hàn thở phào nhẹ nhõm, làm nàng sợ muốn chết.

"Vậy chúng ta quay lại chỗ vừa nãy với bọn trẻ đi"

"Ừ"

Nàng tiếp tục dìu Triệu Lam lại dãy ghế đá và cũng vừa đúng lúc ba của Viên Vinh Hy mua thuốc trở về. Cố Thanh Hàn để cô từ từ ngồi xuống, sau đó mở bao thuốc ra cho cô uống. Triệu Lam uống xong không khỏi nhăn mặt, trần đời này cô ghét nhất chính là mùi vị của thuốc. Cái cảm giác đắng chát, gợn gợn nơi cổ họng còn khó chịu hơn so với bất cứ thứ gì trên đời. Vừa rồi nếu không phải Cố Thanh Hàn nhét tất cả vào miệng mình thì Triệu Lam dù có phải bỏ mạng cũng sẽ không chạm vào.

"Mọi người cứ tiếp tục đi chơi đi, ở đây có con trông chị ấy là được rồi", Cố Thanh Hàn hướng mọi người nói, "Cô chú có thể trông chừng Tiểu Mạc giúp con được không?"

Mẹ Viên lập tức vui vẻ đồng ý, "Được, hai đứa tranh thủ nghỉ ngơi, Tiểu Mạc thì con không cần phải lo, cô chú sẽ giúp con để mắt tới con bé"

"Tiểu Mạc, chúng ta đi câu cá nha?", Viên Vĩnh Hy choàng lấy cánh tay Cố Tiểu Mạc, động tác vô cùng thân mật, hớn hở đề nghị.

Cố Tiểu Mạc cảm thấy có chút không quen. Ngoài Cố Thanh Hàn và Tần Dư ra thì con bé chưa từng tiếp xúc gần gũi với ai khác cả, dù có là bạn học cùng lớp cũng không bao giờ có chuyện chạm vào nhau nhiều như vậy. Cố Tiểu Mạc nhìn chằm chằm Cố Thanh Hàn, vốn dĩ là muốn được ở đây với Triệu Lam, thế nhưng nghĩ lại bản thân thật sự cũng chẳng giúp ích được gì, ngược lại có thể làm phiền cô nghỉ ngơi, đành mím môi để Viên Vĩnh Hy lôi kéo đi tới bên hồ nước.

"Chị nghỉ ngơi một lát đi"

Giọng nói nhẹ tựa lông vũ của Cố Thanh Hàn chợt vang lên, Triệu Lam ngạc nhiên nhìn nàng. Không còn những lời cay độc, thách thức, không còn thái độ căm thù, cảnh giác, đây là lần đầu tiên nàng dùng ngữ điệu như vậy để nói chuyện với mình, một sự ôn nhu chưa từng có. Không những vậy, Cố Thanh Hàn còn chủ động để Triệu Lam tựa đầu vào vai mình, còn điều chỉnh tư thế ngồi của bản thân để cô cảm thấy thoải mái. Trông nàng lúc này không khác gì một người chị gái đang chăm sóc cho cô cả.

"Có cần tôi gọi Nghiên tiểu thư đến đón chị về không?"

Cố Thanh Hàn đưa ra giải pháp nàng cảm thấy tối ưu nhất. Với tình trạng hiện giờ Triệu Lam không thể nào lái xe an toàn được.

"Thôi, không cần", Triệu Lam nhắm hờ mắt. Ngày hôm nay lẽ ra Nghiên Vy đã được nghỉ ngơi rồi mà còn bắt cô phải làm việc, lại nói hiện giờ Nghiên Vy cũng đã về nhà, quay lại đây thì sẽ rất bất tiện. Quan trọng hơn hết là bộ dáng hiện giờ của cô có thể sẽ bị cười vào mặt.

[BHTT][TỰ VIẾT] Từ Địch Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ