Chương 41

330 19 3
                                    

Nghiên Vy đứng trên hành lang gõ cửa phòng Triệu Lam, khác với những lần trước, hôm nay cô không ra mở cửa liền, phải gọi đến tiếng thứ ba thì bên trong mới có chút động tĩnh. Nghiên Vy lập tức cảm thấy lo lắng, ngay lúc cô lục túi xách tìm chìa khóa dự phòng thì cánh cửa đã được mở ra, Triệu Lam xuất hiện với gương mặt không chút biểu cảm, nhưng bản thân đã từng theo cô lâu như vậy, Nghiên Vy vẫn nhìn ra được lão bản của mình đang không vui.

"Cậu ổn chứ?"

Triệu Lam không thay đổi thái độ, cứ như thể mọi việc hoàn toàn bình thường, "Tôi thì còn có thể xảy ra chuyện gì?"

Nghiên Vy nhất thời mím môi, sau đó cũng từ bỏ việc dò hỏi, những lúc như thế này thì tốt nhất không nên nhiều lời. Hai người một trước một sau băng qua dãy hành lang, lúc gần đến cửa phòng Cố Thanh Hàn thì Nghiên Vy đột nhiên dừng lại, xoay người nói với Triệu Lam: "Tôi đi gọi Cố tiểu thư"

Cô chỉ đơn giản gật đầu một cái.

Nghiên Vy bước tới gõ cửa nhưng người mở nó không phải Cố Thanh Hàn, mà là Ái Lặc Sa. Cô ta vẫn mặc trên người chiếc đầm ngủ, xem ra chỉ mới rời giường không lâu, một chút hình tượng cũng không quản giữ, đưa tay che miệng ngáp dài, "Yo, ngọn gió nào đưa Triệu ảnh hậu đến gõ cửa phòng tôi vậy nha?"

Dáng vẻ không mấy hiếu khách và thiếu phần lịch sự như vậy ngay cả Nghiên Vy cũng cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn từ tốn đáp, "Chúng tôi đến tìm Cố tiểu thư"

"Cô ta rời đi từ lúc sáng sớm rồi"

Nghiên Vy thoáng chút ngạc nhiên, cẩn thận ngẫm lại lịch trình của Cố Thanh Hàn, "Không phải đến trưa cô ấy mới có cảnh quay sao?"

"Không biết, chắc là đi ăn uống gì đó"

Ái Lặc Sa khoanh tay tựa người vào cửa, từ đầu đến cuối vẫn luôn chú ý quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt Triệu Lam, giống như là đang chờ đợi để kiểm chứng điều gì đó. Nhưng cô tuyệt nhiên không liếc nhìn cô ta lấy một cái.

Triệu Lam nghe Ái Lặc Sa nói như vậy gương mặt càng trở nên tối sầm hơn, hướng Nghiên Vy lạnh giọng, "Đi thôi, không cần phải đợi"

Nghiên Vy mờ mịt nhìn theo bóng lưng lão bản của mình, chỉ thấy Triệu Lam thong dong sải bước đi về phía trước, mặc kệ cô còn đang không hiểu là đã xảy ra chuyện gì.

Quái lạ, không phải tối qua bọn họ vừa mới đón sinh nhật cùng nhau sao? Chính mắt cô nhìn thấy Cố Thanh Hàn đột ngột từ Bắc Kinh quay lại đây rồi còn mang cả bánh kem đến, như thế nào sau một đêm hai người liền biến thành cái dạng này?

Chẳng lẽ lại cãi nhau nữa sao?

Thôi kệ, cũng không phải lần đầu chứng kiến chuyện này, Nghiên Vy sớm đã quen rồi, chắc dăm ba bữa nữa thì làm lành lại thôi, cô nghĩ thầm như vậy.

...

Cố Thanh Hàn bắt gặp Chung Y Điềm đang ngồi đùa giỡn với Nhậm Viễn trước cửa phòng hóa trang, hậm hực đi tới đánh vào vai nàng một cái, "Uy, sao lúc nãy cậu đi mà không đợi mình?"

Cái vỗ này thật sự khiến Chung Y Điềm giật mình, suýt chút nữa làm rơi mất chai nước đang cầm trên tay xuống đất.

"Cậu tức giận cái gì a? Mình tưởng cậu đi với Lam tỷ chứ, không phải bình thường hai người vẫn luôn dính như sam sao?"

[BHTT][TỰ VIẾT] Từ Địch Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ