"Tiểu Mạc ở đây đợi chị một lát, chị đi vệ sinh xong sẽ đưa em về nhé. Không được chạy lung tung, ai nói gì cũng tuyệt đối không đi theo, có biết không?" Tần Dư nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cố Tiểu Mạc, cẩn thận dặn dò.
Cố Tiểu Mạc chăm chú tháo lớp vỏ kẹo mút, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, Tiểu Mạc biết rồi."
Sau đó liền đi đến bên ghế đá gần đấy ngồi xuống.
Hôm nay là lần đầu tiên Cố Tiểu Mạc được nhìn thấy Triệu Lam ở ngoài đời, cũng là lần đầu tiên ra ngoài mà không có Cố Thanh Hàn bên cạnh. Tuy trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi nhưng nghĩ đến được gặp Triệu Lam, Cố Tiểu Mạc lại cảm thấy vô cùng đáng giá.
Cố Tiểu Mạc dè dặt đưa mắt nhìn xung quanh. Bên ngoài quá ồn ào, ở nhà với Tiểu Thanh Hàn vẫn thích nhất. Chỉ là gần đây chị ấy đã tìm được việc làm, sẽ không có thời gian ở bên cạnh mình nhiều nữa. Càng nghĩ nàng lại càng không vui.
Trong lúc ngồi chờ Tần Dư trở ra, Cố Tiểu Mạc bỗng nhìn thấy ở phía xa có một dáng người quen thuộc, tâm tình nháy mắt phấn chấn trở lại.
Đó không phải là Lam tỷ sao? Hình như chị ấy đang chuẩn bị lên xe để trở về.
Một ý nghĩ táo bạo chợt nảy ra trong đầu nàng.
Thật sự rất muốn chạy đến đó nói chuyện với chị ấy.
Lúc nãy đông người quá nên không có cơ hội.
Nghĩ là làm, Cố Tiểu Mạc vội đứng dậy khỏi ghế, hớt ha hớt hải chạy đến chỗ Triệu Lam.
Nhanh lên, phải nhanh lên, nếu không Lam tỷ sẽ chạy đi mất.
Cố Tiểu Mạc ra sức chạy thật nhanh về phía đó, đến khi vóc dáng của Triệu Lam càng được hiện rõ nàng mới thả chậm tốc độ, nhưng không may lại vấp phải một cục đá, ngã nhào về phía trước.
Bịch.
"A!"
Sau lưng đột nhiên có tiếng động lớn khiến Triệu Lam và Nghiên Vy đều chú ý, quay đầu lại liền thấy một cô bé ở độ tuổi cấp hai đang ngồi dưới đất khóc thút thít.
"Huhu...đau quá...hic."
Triệu Lam cởi bỏ mắt kính đến gần, cúi người nhẹ nhàng hỏi: "Này cô bé, em không sao chứ?"
"Hic...Tiểu Mạc...hic...đau." Cố Tiểu Mạc vừa lấy tay dụi mắt vừa nức nở.
Triệu Lam thấy cô bé đang chật vật ngồi dưới đất vì bị thương, quay sang nói với Nghiên Vy: "Giúp tôi mang nước muối, băng gạc và thuốc đỏ lại đây." Sau đó đưa tay đến trước mặt Cố Tiểu Mạc: "Chị đỡ em ra ghế ngồi nhé?"
Cố Tiểu Mạc nhìn cánh tay trắng như tuyết rồi lại ngước lên nhìn chủ nhân của nó, tâm trạng nháy mắt liền kích động. Tưởng tượng một người mà bạn ngày nào cũng nhìn thấy trên tivi bây giờ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, lại còn chủ động bắt chuyện với mình thì sẽ hiểu được cảm giác của Có Tiểu Mạc lúc này.
"Lam, Lam tỷ...?"
Cái ngước đầu của Cố Tiểu Mạc khiến Triệu Lam thoáng chút giật minh, cô bé này và cô gái đi cùng Thẩm Tư Đằng có vài phần tương tự. Nhưng vẻ mặt ngơ ngác như bắt được vàng của Cố Tiểu Mạc lại khiến Triệu Lam bật cười, dường như mọi phiền muộn đều bị đánh bay hết. Đây là nụ cười thật lòng đầu tiên của cô trong ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][TỰ VIẾT] Từ Địch Thành Yêu
RandomAnti bị quật thành fan là chuyện bình thường rồi, người thành công thì luôn có lối đi riêng, Cố Thanh Hàn chơi hẳn một cú từ anti trở thành lão bà của Triệu ảnh hậu. Hắc hắc, xem ai còn dám khinh thường nàng. Tên truyện: Từ địch thành yêu Tác giả: T...