Chương 51: Người bạn thú vị

300 31 5
                                    

"Hừ, làm cái gì cũng lề mề chậm chạp, đến giờ cơm rồi vẫn chưa thấy vác mặt về"

Triệu Dật Thiên buông đôi đũa trên tay đặt xuống bàn, mặt hậm hực nói thêm: "Không lẽ nó muốn để cha mẹ vợ phải bụng đói lả người chờ nó về nhà sao?"

"Thôi anh, A Đằng nó cũng gọi điện về bảo là có việc gấp rồi mà", biết rõ bản tính nóng nảy của chồng mình, Diệp Hoa liền nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng ông.

"Là có chuyện gấp hay có chuyện muốn giấu đây không biết"

Triệu Lam trầm mặc không lên tiếng, sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao, suốt cả buổi chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình tối thui của điện thoại, dường như đang chờ đợi một cái nhắn tin từ ai đó.

"Hay con gọi điện lại cho chồng con xem sao"

"Mặc kệ nó, không cần quan tâm đâu", Triệu Dật Thiên càng nhìn càng thấy xót cho con gái, bảo bối nhà mình không được trân trọng như vậy, chẳng có người cha nào có thể nhắm mắt làm ngơ.

"Em cũng đừng tin tưởng nó quá, đừng bênh vực cho nó, em quên rằng nó từng khiến con chúng ta phải tức giận đến mức bỏ về nhà mình sao?"

Nhắc đến chuyện này, Diệp Hoa đương nhiên không thể phủ nhận ngày đó chính mình cũng có bao nhiêu không hài lòng đối với người con rể này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện cũng đã qua rồi, cứ ghim mãi trong lòng cũng không phải là cách tốt, làm như vậy chỉ khiến bầu không khí giữa hai vợ chồng càng trở nên căng thẳng thêm mà thôi.

Phải nói Diệp Hoa chính là ví dụ điển hình cho mẫu người phụ nữ cổ điển. Từng được mệnh danh là nữ hoàng của phòng xét xử, bà giỏi việc nước, đảm việc nhà, bên ngoài là một luật sư nổi tiếng nhưng khi về nhà vẫn có thể vun đắp toàn vẹn cho gia đình. Thế nhưng ba năm gần đây vì sức khỏe suy nhược mà Diệp Hoa đã phải từ bỏ công việc, dù vậy phong thái nghiêm chỉnh của bà vẫn không hề thuyên giảm so với lúc trước.

Triệu Lam vốn dĩ thừa hưởng nét tinh cách điềm đạm từ mẹ, xử sự vì tình vì nghĩa, nhưng cũng có lúc lại bộc lộ ra tính quyết đoán và cố chấp như ba. Tỷ như ngay lúc này, cô đã thủ sẵn trong lòng phương án khiến kẻ bội bạc kia phải trả giá.

Chỉ là cách làm này, có hơi bất công đối với một người.

...

"Làm vậy liệu có ổn không?", Triệu Lam lo lắng nhìn người trước mặt, lòng nàng tựa như đáy biển, thâm sâu đến nỗi cô không tài nào nắm bắt được.

"Không sao", đối phương nhẹ nhàng đáp, khoé môi chợt câu thành nụ cười, "Đây là cách tốt nhất để giải thoát cho chị"

"..."

"Tin tôi"

...

Tâm trạng buồn bực đến mức một Tam Kim ảnh hậu cũng không thể che giấu ngoài mặt, rất nhanh liền bị hai vị phụ huynh nhận ra được.

"Sao nhìn con có vẻ ưu tư vậy?", Diệp Hoa lo lắng hỏi, lâu lâu mới có dịp đến thăm con gái, vậy mà trông nó còn uể oải hơn cả mình.

Tất nhiên, Triệu Lam không thể đem mọi chuyện nói hoạch toẹt ra ngay lúc này được, chỉ có thể kéo khoé miệng lắc đầu, "Không có gì đâu mẹ, con chỉ thấy hơi buồn ngủ thôi"

[BHTT][TỰ VIẾT] Từ Địch Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ