5 giờ chiều, Cố Thanh Hàn tan làm về nhà. Vừa mới mở cửa chưa kịp bước vào đã bị Cố Tiểu Mạc từ trong phòng khách lao ra ôm chầm lấy.
"Tiểu Thanh Hàn về rồi, Tiểu Mạc nhớ chị lắm."Cố Thanh Hàn bật cười xoa xoa cái đầu nhỏ của Cố Tiểu Mạc, ân cần hỏi: "Tiểu Mạc đã làm xong bài tập chưa?"
"Tiểu Mạc làm xong rồi ạ."
"Em gái chị ngoan quá ta, bạn của chị có gửi bánh cho em nè."
Hai chị em đi đến ghế sofa ngồi xuống. Cố Thanh Hàn lấy ra một hộp bánh ngọt mà Trình Vân Y tự tay làm đưa cho Cố Tiểu Mạc. Cố Tiểu Mạc hí hửng cầm lấy ăn thử một miếng.
"Sao? Có ngon không?" Ánh mắt Cố Thanh Hàn đầy mong chờ nhìn em gái. Dù sao nàng vẫn chưa ăn thử bánh do Trình Vân Y làm, chỉ là nghe Tiêu Vũ Huyên nói bánh cô làm rất ngon, còn tốt bụng chừa lại một cái để Cố Thanh Hàn mang về cho Cố Tiểu Mạc.
"Ngon lắm ạ, là bạn của Tiểu Thanh Hàn làm sao?" Cố Tiểu Mạc vừa nhai bánh ngấu nghiến vừa hỏi.
"Ừ, họ đều rất tốt, nghe chị bảo em thích ăn bánh liền để bánh lại cho em đó."
"Bạn của Tiểu Thanh Hàn thật tốt bụng, Tiểu Mạc cũng muốn làm quen."
"Được, vậy hôm nào rảnh chị dẫn em đến chỗ chị làm gặp bọn họ."
Cố Tiểu Mạc nghe xong liền khoái chí, gật đầu lia lịa: "Dạ."
Cố Thanh Hàn mỉm cười nhìn Cố Tiểu Mạc đầy yêu thương, nàng cẩn thận vén lọn tóc con bé ra sau tai, tránh để chúng dính vào kem.
Nàng vẫn luôn hi vọng con bé lúc nào cũng tươi tắn như vậy thì tốt biết mấy. Từ lúc hiểu chuyện đến giờ, điều mà Cố Thanh Hàn thầm nguyện cầu nhiều nhất chính là hi vọng em gái mình được khỏi bệnh và sống cuộc sống khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.
Giá như nàng có thể làm được thứ gì đó giúp ích cho con bé.
Cố Tiểu Mạc nhìn dáng vẻ ân cần chăm lo của Cố Thanh Hàn, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
Tiểu Thanh Hàn thật là dễ thương quá đi!!!
Con bé theo thói quen lại chui vào lồng ngực chị mình cọ cọ.
Hừm, cả nửa ngày không được gặp chị ấy, thật sự nhớ quá chừng!
Cố Thanh Hàn bị động tác của em gái chọc cười, nàng khẽ vuốt tóc Cố Tiểu Mạc, nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay Tiểu Mạc đi chơi có vui không?"
Nghe Cố Thanh Hàn hỏi câu này tâm tình Cố Tiểu Mạc ngay lập tức liền phấn chấn: "Vui lắm ạ! Ở đó quá trời người luôn, Lam tỷ... Lam tỷ đẹp lắm, ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa."
Cố Thanh Hàn nghe xong gật gù, tầm mắt dời xuống phía dưới, nhíu mày nhìn miếng băng gạc ở đầu gối của Cố Tiểu Mạc, hạ thấp giọng: "Nhưng em làm sao mà để bị thương thế này?"
Cố Tiểu Mạc bối rối gãi đầu: "Tại...tại Tiểu Mạc không cẩn thận...nên...nên vấp ngã." Giọng con bé rất nhỏ, như sợ Cố Thanh Hàn sẽ tức giận và mắng mình, thậm chí sẽ không cho mình đi ra ngoài chơi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][TỰ VIẾT] Từ Địch Thành Yêu
RandomAnti bị quật thành fan là chuyện bình thường rồi, người thành công thì luôn có lối đi riêng, Cố Thanh Hàn chơi hẳn một cú từ anti trở thành lão bà của Triệu ảnh hậu. Hắc hắc, xem ai còn dám khinh thường nàng. Tên truyện: Từ địch thành yêu Tác giả: T...