Chương 20: Song tính luyến ái?

342 33 2
                                    

Trong xe lúc này thực yên tĩnh, Cố Thanh Hàn khoanh tay tựa người vào lưng ghế, đầu ngả về hướng cửa sổ, ánh mắt không có tiêu cự nhìn thẳng, có lẽ vì ánh nắng chiếu vào chói quá khiến nàng nheo mắt lại, vẻ mặt buồn bực tặc lưỡi vài tiếng.

"Ngồi cho ngay ngắn lại, cột sống của cậu vốn đã không ổn rồi, đừng có đày đọa nó nữa"

Tần Dư lườm Cố Thanh Hàn một cái, không chịu nổi sự tùy tiện của nàng, lên giọng nhắc nhở.

Cố Thanh Hàn lập tức xù lông, "Này, cậu lái xe thì lo lái xe đi, còn rảnh rỗi cằn nhằn mình nữa, mình bỏ cả nửa ngày lương ra để đi với cậu không phải là để nghe cậu giáo huấn mình", dừng một lát, nàng lại nói tiếp, "Mình đổi ý rồi, không thèm đi với cậu nữa"

Tần Dư nhún vai, "Cũng được thôi, bây giờ chúng ta đang ở đường cao tốc, cậu có muốn xuống đi bộ không?"

"Đường cao tốc ai cho cậu dừng xe?"

"Cậu dám xuống thì mình dám dừng"

Hai người cự cãi qua lại vài câu, đây thật ra là chuyện thường như cơm bữa, không có lần nào Cố Thanh Hàn và Tần Dư ở cùng nhau mà lại yên bình cả. Với một người thích đùa giỡn nhưng sống rất có nguyên tắc như Tần Dư vậy mà lại làm bạn với một người vốn trầm tính còn lối sống thì cực kỳ buông thả như Cố Thanh Hàn quả thật đúng là một kì tích.

Tần Dư là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất mà Cố Thanh Hàn quen biết ở cao trung. Dù vậy nhưng cả hai lại học khác lớp. Hơn nữa hai người vốn không ưa nhau từ lần đầu gặp mặt, Cố Thanh Hàn còn từng hiểu lầm Tần Dư cũng thích Thẩm Tư Đằng giống nàng.

Cố Thanh Hàn từ trước đến nay luôn rất khép kín, thời còn đến trường nàng không có chủ động giao lưu hay kết bạn với ai, vì thế luôn bị các bạn trong lớp tẩy chay, nói nàng là đồ lập dị. Cố Thanh Hàn mặc kệ, họ làm trò mèo gì thì nàng cũng chả bị mất miếng thịt nào, cứ lơ đi mà sống, một ngày nào đó chúng nó sẽ phát chán và từ bỏ thôi.

Nhưng Cố Thanh Hàn không nghĩ tới, bọn người đó càng ngày càng quá đáng, từ nói xấu sau lưng chuyển sang xỉa xói trước mặt nàng, bày mấy trò trêu chọc mỗi khi nàng vào lớp và ti tỉ thứ sai vặt khác. Ban đầu Cố Thanh Hàn nhẫn nhịn, sau lại chịu không nổi mà bật lại, nhưng một mình nàng căn bản đấu không lại bốn mươi mấy người. Càng ngày, thời gian Cố Thanh Hàn ở trong lớp càng ít. Trừ những lúc có tiết thì hầu hết đều sẽ không thấy mặt của nàng. Cố Thanh Hàn quyết định tham gia câu lạc bộ mỹ thuật, nàng vẽ cũng không tệ, hơn nữa như vậy có thể không phải thường xuyên ở lớp nữa.

Từ khi tham gia câu lạc bộ, Cố Thanh Hàn cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Tuy không thể biến nàng thành một người hoạt bát nhưng ít nhất không còn sự ủ rũ, tiều tuỵ như trước kia. Cứ thế, Cố Thanh Hàn vui vẻ tận hưởng cuộc sống cao trung mà không biết rằng, quyết định này lại khiến cả cuộc đời của mình bị đảo lộn.

Nàng gặp Thẩm Tư Đằng.

Đó là một buổi chiều thu yên tĩnh, Cố Thanh Hàn đi dọc theo con đường mòn đến khu tự học, hai bên là hàng cây xanh thẫm rũ xuống những tán lá to lớn như bao lấy cả bầu trời. Có những chiếc lá ngả vàng rơi vãi xuống mặt đường, mỗi khi Cố Thanh Han giẫm phải chúng lại tạo nên những âm thanh "xào xạc" vang vọng cả đoạn đường vắng vẻ.

[BHTT][TỰ VIẾT] Từ Địch Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ