Chương 9

225 29 0
                                    

Thứ hai đầu tuần luôn là thời điểm khiến người ta cảm thấy mỏi mệt nhất, bởi nó báo hiệu cho một tuần làm việc mới lại bắt đầu.

Cố Thanh Hàn dậy rất sớm, đây quả là chuyện hiếm thấy, thảo nào mới hơn 6 giờ mà trời đã chuyển mây đen. Thực ra cũng không phải tốt lành gì, chẳng qua dạo này nàng ngủ không được ngon giấc, hễ đến nửa đêm là lại giật mình dậy, đôi mắt cứ thế mở thao láo đến sáng.

Thở dài, Cố Thanh Hàn ngồi dậy xếp lại chăn gối, lê tấm thân uể oải bước vào phòng tắm. Nàng nhìn bản thân mình trong gương, khuôn mặt bởi vì thiếu ngủ mà trở nên bơ phờ, thiếu sức sống, viền mắt không khác gì một con gấu trúc. Cố Thanh Hàn thầm nghĩ, nếu bây giờ nàng vào sở thú liệu có bị người ta tưởng nhầm là bảo vật quốc gia rồi đem nàng bắt nhốt lại không?

Nàng mở vòi nước, lấy tay hất dòng nước lạnh cóng vào mặt cho tỉnh táo, sau đó dùng một ít kem nền che đi quầng thâm mới hài lòng đi ra ngoài.

Cố Thanh Hàn đẩy cửa phòng Cố Tiểu Mạc ra, con bé vẫn còn chưa tỉnh. Nàng cũng không vội đánh thức, nhẹ nhàng ngồi vào mép giường ngắm nhìn gương mặt say giấc của con bé.

Cố Tiểu Mạc lúc ngủ khác hẳn với dáng vẻ ồn ào bình thường, con bé ngủ thực yên tĩnh. Nhìn thấy bộ dạng vô cùng đáng yêu này dù có là ai cũng không nỡ phá vỡ mộng đẹp của người kia, thế nhưng Cố Tiểu Mạc còn phải đi học. Tuy không theo kịp bạn bè nhưng con bé lại rất chăm chỉ, thậm chí so với người có năng lực học tập khá như Cố Thanh Hàn còn siêng hơn rất nhiều. Thật may giáo viên ở trường rất thông cảm và thương yêu Cố Tiểu Mạc, luôn tạo điều kiện để con bé có thể thuận lợi học tập và lên lớp như bao bạn khác.

Cố Thanh Hàn ngước nhìn đồng hồ. Cảm thấy không thể để Cố Tiểu Mạc ngủ thêm được nữa, liền gỡ miếng bịt mắt hình thú mỏ vịt ra, vỗ nhẹ vào vai con bé: "Tiểu Mạc, Tiểu Mạc."

"Ư,ưm...?" Cố Tiểu Mạc lười biếng dùng giọng mũi đáp vài tiếng, sau đó lại vùi mặt vào gối ngủ tiếp.

Động tác của con bé khiến Cố Thanh Hàn bất lực cười. Oắt con này không phải mới hôm qua háo hức muốn gặp Triệu Lam mà dậy còn sớm hơn cả nàng sao? Vậy cái đứa lười nhác, muốn ngủ nướng này là ai đây?

Nàng vuốt tóc Cố Tiểu Mạc, ôn nhu gọi: "Tiểu Mạc, mau dậy đi học nào, lại ngủ nữa sẽ trễ giờ đó."

Cố Tiểu Mạc mở một con mắt ra nhìn Cố Thanh Hàn, chép miệng: "Tiểu Thanh Hàn hôm nay dậy sớm vậy..."

Hình như bên ngoài trời đang mưa thì phải, thật muốn nghỉ.

"Nhanh ngồi dậy nào, Tần Dư tỷ sắp đến rồi."

Bình thường vẫn là Tần Dư nhận nhiệm vụ đưa Cố Tiểu Mạc đi học, một phần vì Cố Thanh Hàn không có xe, một phần cũng là tiện đường đến bệnh viện.

Cố Tiểu Mạc lại lăn lộn một hồi rồi mới lồm cồm bò dậy đi vào nhà vệ sinh, dáng vẻ hệt như chị gái của mình không sai một li nào.

Cố Thanh Hàn lắc đầu cười, Cố Tiểu Mạc có phải là ở chung với nàng lâu quá nên bị lây tính lười nhác của nàng rồi hay không? Nhưng thật lòng mà nói, Cố Thanh Hàn vẫn cảm thấy mình thực siêng năng nha.

[BHTT][TỰ VIẾT] Từ Địch Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ