Chương 42

250 20 1
                                    

Chung Y Điềm đuổi theo phía sau Cố Thanh Hàn mà không ngừng thắc mắc, từ nãy đến giờ nàng hầu như chỉ là chạy loạn khắp phim trường, hoàn toàn không có mục đích, như thể là cái cớ để tránh mặt ai đó. Tuy cảm nhận được giữa nàng và người kia nhất định đã xảy ra chuyện nhưng nghĩ thế nào cũng thấy giữa hai người không được bình thường, đồng nghiệp cũng không giống mà bạn bè thì lại càng không. Trong giới giải trí chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ là đến sớm hay muộn, có bị phát giác hay không mà thôi. Vài năm kinh nghiệm trong nghề, tiếp xúc với không ít dạng người, vừa nhìn Chung Y Điềm liền đoán ra được, cộng thêm biểu hiện của Cố Thanh Hàn trong vài ngày gần đây, nàng lại càng thêm chắc chắn giả thuyết của mình.

Có điều, tại sao lại là Triệu Lam?

Hoặc là bản thân nàng nghĩ nhiều, hoặc là nàng thật sự đoán đúng.

Nếu đã như vậy, Tiểu Thanh Hàn à, ca này khó cho cậu rồi.

Chung Y Điềm còn đang mải mê suy nghĩ chợt phát hiện người đi trước bỗng nhiên dừng lại đột ngột, khiến nàng giật mình theo quán tính lùi lại một bước, ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Cũng may là nàng phản ứng nhanh nhạy, thiếu một chút nữa thôi là gương mặt ngọc ngà này đã va vào dáng lưng mảnh khảnh của Cố Thanh Hàn rồi.

Cố Thanh Hàn mím môi nhìn về một góc khuất ở công viên, gương mặt phút chốc đanh lại, "Hình như bên kia có đánh nhau"

Chung Y Điềm dõi theo hướng tay nàng chỉ đến, quả nhiên thấy có khoảng 5, 6 nữ sinh đang ẩu đả, không, nói đúng hơn là một nhóm người đang dồn ép ức hiếp một người.

...

Tống Chân Chân căng thẳng nhìn những cô gái lạ mặt đang chắn đường mình. Nàng bất quá chỉ đụng nhẹ một cái, người bị ngã ngược lại là nàng đây, như thế nào lại thành bản thân bị hỏi tội?

"Tôi nói cô có mắt không biết nhìn đường sao? Còn ngây ra đó không lên tiếng? Cô bị câm à?", cô gái tóc đỏ hung hăng gằn giọng.

Người này có vẻ tương đối có tiếng trong giới đi, cũng coi như thuộc lưu lượng top đầu. Nhưng nói thế nào cũng chỉ là thần tượng đá chéo sân, đối với lĩnh vực điện ảnh chẳng khác nào vừa mới xuất đạo, thành tựu chưa có, thực tích cũng chẳng được bao nhiêu, thái độ hống hách như vậy thật không thể chấp nhận được.

Tống Chân Chân lập tức nghiêm giọng, "Này cô, có thể cô không biết tôi nhưng ít nhất tôi là tiền bối, cô chú ý ngữ khí một chút đi"

Một cô gái khác ngạo nghễ khoanh tay, giở giọng khinh khỉnh: "Tiền bối? Như cô nói đó, bạn tôi còn chả biết cô là ai cơ, vậy mà đòi cậu ấy phải tôn trọng? Nếu đem so ra thì tuổi tác cô cũng không hơn bọn tôi là bao, mà lưu lượng lại không bằng được một góc, một chút tiếng tăm cũng không có, treo hai chữ "tiền bối" trước miệng như vậy, bộ cô không thấy ngại sao?"

"Cô..."

Tống Chân Chân tức giận thở mạnh, mặc dù đã gặp chuyện như vậy vài lần nhưng nàng vẫn khó lòng kiềm chế cảm xúc. Nếu không phải vì thân là người nổi tiếng hơn nữa đang ở phim trường rất nhiều nhân viên và phóng viên ra vào thì nàng đã cho cô ta một cái bạt tay rồi.

[BHTT][TỰ VIẾT] Từ Địch Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ