Chương 2

188 20 0
                                    

Lâm Vu Ai bị cơn buồn tiểu đánh thức, khi tỉnh lại, đầu có chút khó chịu. Cậu mở điện thoại ra xem một chút, mới 6 giờ, hôm nay là thứ Sáu, vẫn có thể chợp mắt thêm một lát. Ra khỏi nhà vệ sinh, cậu liền ngủ một giấc bình yên đến 9 giờ.

Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện trong phòng ký túc xá không có ai. Lâm Vu Ai vò đầu bứt tóc, liếc xem nhóm WeChat. Hai người bạn cùng phòng kia đi qua đêm chắc vẫn chưa tỉnh dậy, còn Hà Tức hẳn là đã đến thư viện.

Ở trên giường ngáp dài một cái, Lâm Vu Ai leo xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. Chậm rãi nhớ lại chuyện tối qua, cậu suýt chút nữa nuốt sạch bọt kem đánh răng.

Cậu nhìn vào gương với bộ dạng khóc không ra nước mắt.

Trời đất ơi! Trong lúc say, mình đã làm cái quái gì thế này! Hu hu hu, mình thật sự đã làm ra hành động như thế với nam thần, sao có thể ngu ngốc như vậy chứ! Nhớ tới việc tự nhận mình là chim gõ kiến rồi ​​nhào vào ngực nam thần, cậu nhất thời cảm thấy vừa xấu hổ vừa khó chịu. Sau khi phun hết bọt kem trong miệng, Lâm Vu Ai cau mày suy nghĩ một chút rồi nở một nụ cười mị hoặc.

Bất quá, nam thần hôm qua cũng có chút ôn nhu nha...

Làm vệ sinh xong xuôi, Lâm Vu Ai đeo cặp sách nhỏ lên, chuẩn bị tư thế tình cờ đến thư viện gặp nam thần, bày ra bộ dáng học thức trí tuệ, thể hiện thái độ yêu thích học tập, rửa sạch nỗi xấu hổ vì hành động ngu ngốc ngày hôm qua.

Không ngờ rằng lại không tìm thấy người trong thư viện, Lâm Vu Ai nhìn quanh một vòng, cũng không thể vừa tới liền rời đi, cậu ngồi xuống đọc qua sách số học một chút. Nhìn thời gian đã đến 11 giờ, Lâm Vu Ai vui vẻ thu dọn cặp sách và chuẩn bị đi ăn cơm.

Cách thư viện không xa là hồ nhân tạo của trường, được gọi là hồ Duyệt (hồ vui vẻ). Vào cuối tuần, rất nhiều người sẽ đưa con cái, bạn bè ở bên ngoài đến trường để dã ngoại, thả diều... Dù sao, trường học của họ quả thực có cảnh quan đẹp và môi trường tuyệt vời. Lâm Vu Ai nhìn qua, bỗng thấy một bóng dáng có chút quen thuộc. Cậu đi tới, quả nhiên là nam thần.

Hà Tức đang ngồi vẽ phác thảo trên bãi cỏ, có vẻ như cũng sắp xong rồi, hẳn là hắn đã ở đây từ sớm.

Lâm Vu Ai đứng bên cạnh không dám lên tiếng, sợ tiếng động đột ngột làm hắn giật mình.

Một lát sau, Hà Tức buông bút xuống, tỉ mỉ quan sát một chút rồi đóng nắp bút lại.

"Sao cậu không nói gì?"

Không biết hắn nhận ra từ khi nào, Lâm Vu Ai cười cười, "Tôi sợ làm phiền cậu. Cậu vẽ đẹp thật đấy!"

Hà Tức thu dọn đồ đạc, đứng dậy, phủi nhẹ đám cỏ dại vương trên quần, nghe vậy khẽ nở nụ cười.

Lâm Vu Ai lần đầu nhìn thấy hắn cười, thất thần mở to đôi mắt, "Cậu cười trông rất đẹp".

"Cậu ăn cơm chưa?" Hà Tức nhìn đồng hồ đeo tay, đã 11 giờ rưỡi.

"Vẫn chưa". Lâm Vu Ai thuận tiện ngỏ lời, "Chúng ta cùng đi ăn đi, ngồi học đến trưa giờ tôi đói bụng quá". Cậu mượn cơ hội làm đẹp hình ảnh của bản thân, cố gắng tạo ấn tượng tốt.

[Đam mỹ/Hoàn] Bạn cùng phòng là người ngoài hành tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ