Chương 8

89 8 0
                                    

Thấy Hà Tức nói mình đi tắm, Lâm Vu Ai liền quay sang với Nãi Bình, cùng nhóc chơi trò nhặt bóng yêu thích —— Lâm Vu Ai luôn nghi ngờ rằng Nãi Bình mang tâm hồn của một chú cún, chẳng phải trò chơi này đám cún hay thích chơi sao?

Thôi, coi như giảm cân.

Nãi Bình chơi đủ, Lâm Vu Ai lại ngó sang chú vẹt nhà. Mặc dù đã xác nhận rằng nó không thể nói được, Lâm Vu Ai vẫn cố gắng tạo ra kỳ tích. Nhưng quả thực, kỳ tích đó không tồn tại.

"Tại sao không mua con vẹt nào nói liến thoắng cả ngày ấy?" Cậu ôm một bụng thắc mắc hỏi bố mẹ, lại nhận được câu trả lời là ngại ầm ĩ.

Nếu vậy sao lại mua vẹt, mua giống chim bình thường khác không được à?

Tại nhìn nó có màu lông sặc sỡ rực rỡ, thuận mắt may mắn đó.

Rốt cuộc, Lâm Vu Ai không còn nói được gì.

Xem vẹt xong, Lâm Vu Ai liền trở về phòng. Cậu bấm vào WeChat, không có tin nhắn mới từ Hà Tức, nhưng lại có tin nhắn từ mấy bạn học cũ hẹn cậu ra ngoài chơi. Lâm Vu Ai chọn một vài người chơi thân, gửi tin nhắn đồng ý.

Có chút tẻ nhạt, không biết Hà Tức đang làm gì, hắn nói đi tắm cũng được 1 tiếng rồi.

Lâm Vu Ai mở cánh cửa cạnh, đến phòng chiếu phim của gia đình. Cậu chọn lấy một bộ phim để xem. Đó là một bộ phim hài nhưng vô cùng nhạt nhẽo. Đang xem được một nửa, Lâm Vu Ai lại tùy hứng mở điện thoại.

Trong vòng bạn bè, bà nội vừa đăng một vài bức tranh cắt giấy, một tấm là song ngư quẫy nước, một tấm là trăng treo cành liễu. Lâm Vu Ai đọc bình luận của bố mẹ và dì ở bên dưới, tất cả đều bấm thích. Lâm Vu Ai cũng để lại bình luận: Bà ơi, tay nghề thủ công của bà càng ngày càng tốt! *giơ ngón cái*.

Kỳ thực, kỹ năng cắt giấy của Lâm Vu Ai cũng rất tốt. Hồi nhỏ, cậu sống với bà nội trong một thời gian dài, mưa dầm thấm đất cũng học hỏi được một chút. Cắt giấy thực sự rất tốt cho việc tu dưỡng tâm trí, đòi hỏi sự kiên nhẫn và bền bỉ, đặc biệt là đối với trẻ em; nó cũng có thể rèn luyện sự linh hoạt của các ngón tay, vì vậy từ nhỏ, Lâm Vu Ai đã rất giỏi xoay bút. Lúc đầu, Lâm Vu Ai không thể ngồi yên, nhưng dần dần cậu đã có thể ngồi trên ghế đẩu trong nửa giờ và làm ra một bức tranh cắt giấy đẹp mắt. Tác phẩm đầu tay của cậu vẫn được xếp gọn trong khung ảnh đặt ở tủ phòng khách. 

Nhưng từ khi lên cấp 3, vì bận học, Lâm Vu Ai không còn làm tranh cắt giấy nhiều nữa.

Lâm Vu Ai ngáp dài một cái, đã gần 11 giờ. Về đến nhà vẫn còn hơi mệt, thu dọn hành lý, sắp xếp phòng ngủ xong cũng tiêu hao tinh lực.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu quay lại giường, mở đèn ngủ và ngủ say.

-----

Lâm Vu Ai đã hơn 1 ngày không gửi tin nhắn cho hắn. Hà Tức ngồi vào bàn học, cúi đầu ngẩn người đọc sách. Hắn xoay chiếc điện thoại trên tay, khẽ cau mày.

Ngoài cửa sổ mây đen dày đặc, trời sắp mưa to. Bà ngoại ăn trưa xong liền cầm ô đi ra ngoài. Không ngạc nhiên, bà lại sang nhà hàng xóm chơi mạt chược.

[Đam mỹ/Hoàn] Bạn cùng phòng là người ngoài hành tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ