Chương 13

84 8 0
                                    

Buổi chiều chỉ có hai tiết, Hà Tức quyết định đi vẽ phác thảo ở bên hồ Duyệt, Lâm Vu Ai ngồi cạnh hắn xem phim tài liệu. Xem được một lúc, cậu ngẩng đầu lên, phát hiện trên giấy vẽ từ lúc nào đã không còn là cảnh hồ và cây cối, mà là sườn mặt cậu.

Lâm Vu Ai hai mắt sáng lên, bỏ điện thoại xuống, quan sát động tác của Hà Tức. Hà Tức vẫn một biểu cảm như thường lệ, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng, lông mày và khóe mắt nhướng lên vui vẻ, có chút tươi sáng như sắc xuân. Hắn đột nhiên ngước nhìn Lâm Vu Ai, liền bắt gặp ánh mắt tươi cười của cậu.

Như đã sớm dự liệu, Hà Tức không chút ngượng ngùng khi bị phát hiện, khẽ đưa mắt nhìn cậu rồi tiếp tục động tác trên tay.

Lâm Vu Ai: "Sao anh lại lén lút vẽ em vậy?"

Hà Tức: "Anh lén lút khi nào".

Lâm Vu Ai: "Em không biết, em nói có là có".

Hà Tức: "Vậy thì có đi".

Lâm Vu Ai: "Anh phải bồi thường cho em".

Hà Tức bất đắc dĩ nhìn cậu nói: "Được, vậy em muốn gì?"

Lâm Vu Ai: "Anh phải vẽ em đẹp hơn chút nữa!"

Hà Tức bật cười, vươn tay giúp cậu ấn xuống mái tóc đang tung bay trong gió, nói: "Được".

Lâm Vu Ai quan sát bản vẽ một lúc, cười đến cong cong mặt mày. Chợt nhớ tới cậu và Hà Tức vẫn chưa có tấm hình chụp chung chính thức nào. Không muốn làm phiền hắn lúc này, Lâm Vu Ai lặng lẽ bật máy ảnh, điều chỉnh góc độ, chụp liên tiếp vài tấm.

Trong tấm hình, có ánh nắng lướt trên mặt hồ và xuyên qua cây cỏ, có làn gió khẽ vén mái tóc mềm mại của thiếu niên, và có nụ cười vui vẻ hòa trong không khí mùa thu. Ở bên cạnh là chàng trai đang cúi đầu chấp bút.

Cậu đắc ý chỉnh chỉnh tấm hình.

-----

Lâm Vu Ai lại bắt đầu học cắm hoa. Lớp học được mở gần trường, cách mười phút đi bộ. Sau khi cắm những bó hoa đầu tiên, cậu hào hứng đăng lên vòng bạn bè. Đến tối, cậu nhận được tin nhắn WeChat hỏi thăm của mẹ.

Mẫu hậu 【thân yêu】: Nhà ta toàn người lợi hại! Bó hoa đầu tiên đẹp quá!

Lâm Vu Ai cảm thấy hơi xấu hổ, lần đầu tiên học cắm hoa, mẹ cậu cũng nói như vậy.

Mẫu hậu 【thân yêu】: Từ nay về sau, bình hoa ở nhà giao hết cho con!

Lâm Vu Ai gõ phím, "Vâng ạ, vâng ạ", nhưng trong lòng lại không quá để tâm. Mấy lọ hoa ở nhà đều cắm hoa giả hết rồi mà, với mẹ cậu nói vậy thôi, chứ qua ngày mai là quên sạch hết trơn.

Cậu đem tác phẩm đầu tay của mình về, bỏ vào trong một cái bình đặt ở trên bàn Hà Tức, bọn họ dùng chung một cái bàn, nhưng cũng không có ai thắc mắc gì.

"Đẹp không?" Cậu nhỏ giọng hỏi Hà Tức.

Vương Tuấn đi ngang qua, đáp kiểu giữ mặt mũi: "Quả thực quá đẹp luôn! Ulatroi! Ông làm thế nào mà tạo ra được tác phẩm đẹp đến chấn động như vậy!"

Lâm Vu Ai: "... Cảm ơn". Khen đi, khen nữa đi!

Hà Tức: "Vương Tuấn nói đúng".

Lâm Vu Ai vẻ mặt kinh ngạc, "Cậu thay đổi rồi!" Trước đây không giống như vậy nha!

[Đam mỹ/Hoàn] Bạn cùng phòng là người ngoài hành tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ