Chương 5

109 13 0
                                    

Lâm Vu Ai vất vả dậy sớm đến thư viện cùng Hà Tức, nhưng suýt chút nữa thì ngủ quên trong thư viện.

Cậu nghiêng đầu nhìn Hà Tức, Hà Tức đang vừa đeo tai nghe vừa học bài, Lâm Vu Ai lặng lẽ nhìn hắn thêm mấy giây, uống một ngụm nước rồi tiếp tục học.

Lần này, cậu thực sự chăm chỉ học bài hết cả buổi sáng.

Ăn xong bữa trưa, Hà Tức quay lại thư viện, còn Lâm Vu Ai trở về ký túc xá. Cậu có thói quen chợp mắt, bình thường dù bận đến đâu cũng sẽ ngủ khoảng 20 phút.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Lâm Vu Ai quay trở lại thư viện, cậu thực sự giống như con ngoan trò giỏi, chăm chỉ học tập.

Ngồi xuống ghế, Lâm Vu Ai lấy ra một viên kẹo và đẩy nó lên bàn. Hà Tức nhướng mắt, Lâm Vu Ai ngoan ngoãn mỉm cười.

Vị cam. Hà Tức nở nụ cười với cậu, rồi cầm viên kẹo ngậm trong miệng.

Lâm Vu Ai liền từ trong túi lấy ra một viên kẹo khác, là vị dâu. Cậu bỏ nó lại, lấy ra một viên kẹo có vị cam. Sau đó vui vẻ bóc vỏ kẹo và bỏ vào miệng.

Ban ngày trời khá nắng, không có nhiều mây, nhưng ban đêm trời lại rất quang đãng, có thể thấy rõ các vì sao.

"Đây là Alphard(*), còn đây là Sao Kim". Lâm Vu Ai khoe khoang kiến ​​thức thiên văn ít ỏi của mình.

(*) Bản gốc là "星宿二", theo như mình tra gg thì đây là Alphard, ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Trường Xà. Nếu mình chuyển ngữ sai, các bạn góp ý để mình sửa lại nhé ^^

"Ồ." Hà Tức chỉ mặt trăng, "Đó là mặt trăng."

Lâm Vu Ai bị chọc cười, hú họa khen ngợi, "Cậu lợi hại thật đó, cái này mà cũng biết".

Ba kính viễn vọng được đặt trên sân thể dục, có một nhóm nhỏ đang vây xem, chủ yếu là vì tò mò mà tới đây. Sau khi xem xong, họ không khỏi sửng sốt, tìm cách chụp ảnh lại. Có cơ hội, họ cũng nghiêng người tới xem. Cả ba chiếc kính viễn vọng đều hướng về phía mặt trăng, thậm chí có thể nhìn thấy miệng núi lửa trên mặt trăng.

"Trên đó có một miệng núi lửa rất lớn". Lâm Vu Ai nói.

"Đúng thế".

Hà Tức cố gắng chụp một bức ảnh, nhưng không thể căn chuẩn ống kính viễn vọng.

"Để tôi giúp cậu!" Lâm Vu Ai xung phong cầm điện thoại chụp một bức ảnh bề mặt mặt trăng thật rõ ràng từ ống kính. "Không có chi!" Cậu nhận lấy điện thoại.

"Cảm ơn". Hà Tức mỉm cười. Lại có thêm một nhóm nhỏ tới ngắm mặt trăng, Hà Tức liền đưa Lâm Vu Ai đến một nơi khác xa hơn. Hắn cúi đầu nhìn tấm ảnh một lúc rồi nhìn lên những vì sao, khẽ thở dài. Nếu không phải Lâm Vu Ai đang ở rất gần, suýt nữa cậu đã không thể nghe thấy.

Ánh trăng lành lạnh bao trùm khắp không gian trường học vào ban đêm. Chỉ có một ngọn đèn đường le lói nằm ở góc xa của sân thể dục. Nhưng nhờ thế, vết tích của ánh trăng lại càng rõ ràng hơn. Lâm Vu Ai ngước nhìn Hà Tức, ánh trăng phủ sương giá trên khuôn mặt vô cảm của hắn, thậm chí ánh trăng cũng tan chảy trong đôi mắt ấy.

[Đam mỹ/Hoàn] Bạn cùng phòng là người ngoài hành tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ