Chương 6

107 11 0
                                    

Sau giờ tự học buổi tối, Hà Tức, Lâm Vu Ai cùng Vương Tuấn đến sân trường luyện tập chạy bộ. Đây là một nội dung khó nhằn trong môn thể dục. Mỗi học kỳ, các sinh viên sẽ phải chạy 30 vòng, tương đương 2km, kèm theo yêu cầu về tốc độ. Tốc độ này là dễ dàng với hầu hết các nam sinh và họ không cảm thấy quá phiền phức. Nhưng phần đông các nữ sinh lại không đáp ứng được yêu cầu về mặt thể chất, còn có chút lười chạy, vì thế, một ngành nghề mới lại nở rộ trong trường ——  phong trào chạy hộ ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, nếu không may để giáo viên bắt gặp thì sẽ sống dở chết dở.

"Nghe nói lớp bên cạnh có nam sinh bị tóm sống khi vừa chạy bộ vừa mang 6 chiếc điện thoại di động trên người". Vương Tuấn cười lớn. (*)

(*) Chắc là một dạng điểm danh khi chạy

"Lợi hại". Lâm Vu Ai lộ vẻ khó tin.

"Chính là người lần trước tôi kể đó, cái tên một ngày chạy 2km những 8 lần ấy".

Lâm Vu Ai nhất thời nổi lòng tôn kính, quả thực là quá lợi hại, phải gọi là huyền thoại luôn rồi.

Ba người khởi động qua rồi bắt đầu chạy bộ. Vương Tuấn là người nôn nóng, vừa bắt đầu đã chạy nhanh hơn bọn họ. Hà Tức vẫn duy trì tốc độ nhàn nhã, nhưng không đến nỗi quá chậm. Lâm Vu Ai vui vẻ cùng hắn chạy, duy trì tốc độ không quá chênh lệch với hắn.

Hà Tức đang đeo một chiếc tai nghe thể thao màu đen, tiếng thở và tiếng bước chân điểm xuyết cho nhau, khiến vẻ bề ngoài của hắn càng thêm thu hút. Lâm Vu Ai không có thói quen đeo tai nghe trong lúc chạy. Cậu thích lắng nghe những thanh âm xung quanh, tiếng dế bụi vang vọng trong bóng đêm, tiếng bước chân của mọi người xung quanh và của chính mình, tiếng ai đó thở dốc khi chạy vượt trên cậu, hay tiếng gió khẽ lướt qua, hòa cùng vũ điệu của lá cây xào xạc...

Trong số đó, cậu thích nhất là âm thanh của thiên nhiên, đó là lý do cậu chọn học chuyên ngành nghệ thuật làm vườn, vì sự hiếu kì và yêu thích đối với cây cối. Tình yêu này không thể nói là rất mãnh liệt, nhưng trong khoảnh khắc khi đang hoang mang giữa những lựa chọn nghề nghiệp, nó lại tỏa sáng rực rỡ trước mắt cậu.

Chạy xong, họ tựa vào lan can ép chân. Lâm Vu Ai cảm thấy cơ thể mình nóng rực, lưng áo ướt sũng. Cậu nghiêng đầu nhìn Hà Tức, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương và trên má hắn. Hà Tức ngẩng đầu lên, một giọt mồ hôi thuận tiện chảy dài trên chiếc cổ câu dẫn.

Lâm Vu Ai không khỏi lăn lăn hầu kết, có chút hốt hoảng dời tầm mắt.

Mới vừa tắm xong đi ra, Lâm Vu Ai liền nghe thấy Vương Tuấn hét tên Hà Tức trong phòng ký túc xá, mới biết Hà Tức được nhắc tới trên bản tin trường. Cậu một bên đứng lau tóc, một bên xem điện thoại. Đó là bức ảnh chụp trên sân trường khi nãy, lúc bọn họ vừa chạy xong đang ép chân, Vương Tuấn và cậu cũng xuất hiện trong ảnh.

Lâm Vu Ai lướt lướt điện thoại, bài viết chắc mới được đăng lên, bên dưới vẫn chưa có bình luận nào.

Cậu xem lại bức ảnh kia, thật trùng hợp, đó là khi cậu đang trò chuyện cùng Hà Tức. Trong màn đêm ảm đạm, ánh đèn đường xa xa bao phủ không gian trống trải, cậu đang nở nụ cười, Hà Tức hơi cúi đầu nhìn cậu, khóe miệng khẽ cong lên, trong bóng đêm mờ ảo càng tăng thêm vài phần ôn nhu.

[Đam mỹ/Hoàn] Bạn cùng phòng là người ngoài hành tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ