Trong lớp học, Lâm Vu Ai lơ đãng lắng nghe câu được câu không, cũng may lớp tâm lý học tương đối nhẹ nhàng, nhưng cậu chỉ thi thoảng mới theo kịp bài giảng của giáo sư.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Lâm Vu Ai đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tìm đến Hà Tức.
Chỗ ngồi trong lớp tâm lý học được sắp xếp theo số thứ tự của sinh viên, Lâm Vu Ai ở phía trước còn Hà Tức phía sau. Vì vậy, Lâm Vu Ai buộc phải đi ra từ cửa trước, sau đó vòng xuống cửa sau để gặp Hà Tức.
Hà Tức còn chưa bước ra khỏi cửa đã bắt gặp ánh mắt rạng ngời của Lâm Vu Ai, không khỏi nở nụ cười, vươn tay xoa đầu cậu.
"Bữa trưa ăn gì nha?"
"Gì cũng được".
"Vậy em muốn ăn bánh kếp trứng". (*)
"Được, vậy thì ăn món này".
Món bánh kếp trứng được làm rất nhanh, Hà Tức và Lâm Vu Ai vừa ăn vừa đi bộ về ký túc xá, những người khác trong phòng vẫn chưa quay lại.
Đảo qua liền thấy khung tranh được để rất bắt mắt trên bàn Hà Tức, Lâm Vu Ai liếc nhìn hắn một cái.
Hà Tức: "Anh đã lau sạch nó".
Lâm Vu Ai: "Em biết là anh lau rồi".
Lâm Vu Ai dựa vào bậc thang bên cạnh giường, "Em thực sự đã làm nó rất nghiêm túc đấy, mất mấy ngày lận. À, không biết em đã nói với anh chưa, trước đây em có học cắt giấy trong mấy năm, để em cho anh xem những bức tranh cắt giấy em từng làm nha..."
Nói rồi, Lâm Vu Ai liền mở điện thoại và cho hắn xem một album ảnh, "Nhìn này, đây là tác phẩm đầu tay của em, đáng yêu lắm, em cất nó trong tủ phòng khách để cho mọi người thưởng lãm. Lúc làm cái này, em rất hồi hộp vì vốn nghĩ tranh cắt giấy rất khó, cắt đi cắt lại mãi mà vẫn bị hỏng. Sau đó, em đưa bức tranh cho bà nội. A, như thế nào mà bức tranh cuối cùng lại xuất hiện ở đây. Hóa ra bà nội đã sửa giúp em, trông rất tinh xảo đúng không, đến giờ kỹ năng của bà vẫn còn tốt lắm... "
Hà Tức chăm chú lắng nghe, ánh mắt ôn nhu dịu dàng. Hắn vừa lắng nghe Lâm Vu Ai say sưa kể chuyện, vừa lặng lẽ xoa xoa đuôi tóc của Lâm Vu Ai mà cậu chẳng hề hay biết.
Lâm Vu Ai nói hăng say suốt 15 phút mới dừng lại, "À, album này vẫn chưa đầy đủ đâu, có mấy bức tranh em chưa chụp lại".
"Chà, sao em giỏi vậy chứ". Cậu tự mình vuốt đuôi.
Hà Tức mỉm cười, hướng ngón tay chạm vào tóc cậu, "Ừ, em rất lợi hại".
"Đúng vậy nha". Lâm Vu Ai cao hứng, ấn lên tay Hà Tức một nụ hôn đầy dầu mỡ, sau đó liền ngượng ngùng miệng cười hì hì mà lấy giấy lau lau.
Sau giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, hai người đến trường chuẩn bị cho lớp học buổi chiều, lớp học chiều nay chật kín người.
Kết thúc giờ tự học buổi tối, Lâm Vu Ai và Hà Tức đến sân luyện tập, khởi động đơn giản rồi bắt đầu chạy. Lâm Vu Ai thấy hôm nay Hà Tức không đeo tai nghe, liền hỏi tại sao, Hà Tức nói là quên mang theo. Lâm Vu Ai cười cười trêu hắn là ngốc nghếch, Hà Tức ra điều giận dỗi đẩy nhẹ lưng cậu, Lâm Vu Ai liền mè nheo: " Hà Tức, anh khác xưa rồi! Trước đây anh không như thế! Quả nhiên nam nhân có được rồi liền thay lòng đổi dạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Bạn cùng phòng là người ngoài hành tinh
Fantasy★ Tác giả: Đông Quý Ưu Úc Tống Hợp Chứng ★ Editor: OGBabii ★ Nguồn Raw + QT: Kho tàng đam mỹ ★ Tình trạng bản gốc: Hoàn - 15 chương ★ Tình trạng bản edit: Hoàn (22/8/2022 - 19/9/2022) ★ Thể loại: Ảo tưởng không gian, tình hữu độc chung, hiện đại...