Chương 11

97 7 3
                                    

Lâm Vu Ai bị bàng quang đánh thức, mắt còn chưa mở, cơn đau đầu đã dội về. Cậu cau mày ngồi thẳng dậy, chầm chậm tỉnh lại.

Giường phía bên kia trống không.

Lâm Vu Ai xoa xoa thái dương, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, từ từ suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong cơn say.

Bàn tay đang đánh răng chợt dừng lại, cậu chậm rãi mở to mắt, thiếu niên trong gương cũng chớp mắt không ngừng, miệng đầy bọt kem đánh răng.

Tình huống của Hà Tức... là như thế nào? Người máy? Người ngoài hành tinh? Siêu năng lực? Hay cậu ấy tham gia vào một cuộc biến đổi gen như trong truyền thuyết? Nhớ lại việc đêm qua sau khi bị phát hiện, cậu ấy đã lo lắng đến mức nào, phải chăng đó là một loại năng lực đặc biệt không thể nói ra với nhân loại bình thường? Cậu ấy thuộc một tổ chức thần bí nào đó? Vậy đây là lý do cậu ấy từ chối mình?

Lâm Vu Ai suy nghĩ miên man một hồi thì nghe thấy tiếng cửa mở. Cậu rửa mặt qua loa rồi bước ra.

Làm sao đây.

Hà Tức mang theo bữa sáng đứng trước giường, thấy Lâm Vu Ai đi ra, hắn không chút giấu diếm siết chặt ngón tay, nói: "Tôi mua một ít điểm tâm".

"Cảm ơn". Lâm Vu Ai thoáng ngừng lại, "Ngày hôm qua..."

Lâm Vu Ai thấy Hà Tức đang mím mím môi, có chút hốt hoảng mà dời tầm mắt.

"Sự tình ngày hôm qua, tôi nhớ ra rồi. Cậu..." Lâm Vu Ai có chút khó xử không biết mở lời ra sao, nên nói điều gì, chẳng nhẽ lại hỏi thẳng người ta về vấn đề này.

"Tôi không giống người bình thường". Được ăn cả ngã về không, Hà Tức liền lên tiếng trước, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Chính xác mà nói, tôi không phải là con người. Tôi chỉ là một sinh vật ngoài hành tinh ký sinh trên cơ thể con người này. Rất xin lỗi đã làm cậu sợ. Bây giờ nếu cảm thấy khó chấp nhận, cậu có thể xin đổi phòng ký túc xá..."

"Vậy đây là lý do cậu từ chối tôi?"

Hà Tức sững sờ đứng yên tại chỗ, lặng im như một cái cây.

"Nguyên lai người này thì sao?" Lâm Vu Ai tiếp tục hỏi.

"Cậu ấy chết khi con nhỏ".

"Sau này cậu sẽ phải rời đi à?"

"Chắc là không".

"Cậu tên là gì?"

"Tôi không có tên tuổi, chỉ có mã số, tôi là Z310579". Hà Tức cắn chặt răng, hắn chỉ là một kẻ phi nhân loại không có danh xưng, đối mặt với mọi người chẳng thể thắng thắn khiến hắn vô cùng chật vật.

Hắn đã đem hết thảy mọi thứ về mình giao cho đối phương, giờ đây chỉ còn lại tâm trạng lo lắng bồn chồn.

"Thì ra, đó là lý do cậu từ chối tôi?"

Lâm Vu Ai lại hỏi một lần nữa.

Thật lâu sau, Hà Tức mới thấp giọng nói, "Tôi người không ra người, quái vật không ra quái vật, làm sao có thể..."

"Nếu em nói em nguyện ý thì sao?"

Lâm Vu Ai tiến lên một bước dưới ánh mắt hoang mang của hắn, nắm lấy bàn tay còn lại, nhẹ hôn lên đầu ngón tay hắn.

[Đam mỹ/Hoàn] Bạn cùng phòng là người ngoài hành tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ