Chương 14

72 8 0
                                    

Sau khi tìm gặp giáo sư để hỏi một số vấn đề, Hà Tức quay lại, liền thấy Lâm Vu Ai đang cười cười trò chuyện với một nữ sinh. Cô nàng mặc một chiếc váy để lộ đôi chân thon gọn, cân đối, hai tay đặt lên vai Lâm Vu Ai.

Không hiểu vì sao, bước chân của Hà Tức bỗng ngừng lại. Lâm Vu Ai quay đầu nhìn hắn, chầm chậm tiến tới.

"Giới thiệu một chút, đây là Hà Tức, còn đây là Thái Di".

Hà Tức gật đầu với Thái Di, "Xin chào".

"Xin chào."

Vừa nhìn khuôn mặt nữ sinh, Hà Tức liền nhận ra đây chính là cô gái xinh đẹp mà hắn từng thấy trong vòng bạn bè của Lâm Vu Ai. Hắn khẽ liếc nhìn bàn tay đang đặt trên vai Lâm Vu Ai.

"Đến giờ ăn trưa rồi". Lâm Vu Ai nhìn đồng hồ đeo tay, "Nếu đại tiểu thư không chê, mời ăn thử cơm ở nhà ăn trường tôi nhé?"

Thái Di ngẩng đầu, "Cũng không phải không được".

Sau bữa trưa, Lâm Vu Ai tiễn khách ở lối vào nhà ăn.

"Chú ý an toàn. Không tiễn nha, 100m nữa là tới cổng rồi".

"Đau lòng quá đi. Tôi ngàn dặm xa xôi tới tìm cậu, thế mà chỉ mời được bữa cơm rồi vội vã đuổi người như vậy sao".

Lâm Vu Ai có chút không nói nên lời, "Nói xong không tự thấy nổi da gà à?"

Thái Di bật cười, "Chào bạn hiền nhé!" Cô nàng khẽ búng ngón tay, xoay người bước đi duyên dáng với mái tóc đuôi ngựa bồng bềnh.

-----

Trên đường trở về phòng ký túc xá, Lâm Vu Ai kể cho Hà Tức nghe về Thái Di.

"Cô ấy là hàng xóm hồi nhỏ của em, từ lúc lọt lòng cho đến khi học cấp 3, sau cấp 3 thì cả hai không liên lạc nhiều nữa. Thần tượng của cô ấy có buổi biểu diễn ở thành phố A trong mấy ngày tới, nên cô ấy thuận tiếp sắp xếp qua gặp em. Em có kể cho anh rồi á, hồi nhỏ cô ấy toàn bắt nạt em thôi, còn từng cắn bầm lưng em nữa... "

"Sao hôm nay anh im lặng thế?"

Lâm Vu Ai kéo kéo ngón tay Hà Tức.

Hà Tức toan mở lời, nhưng vẫn không lên tiếng. Lâm Vu Ai mở cửa phòng ký túc xá, rồi tiện tay đóng lại. Trước khi các bạn cùng phòng trở về, Lâm Vu Ai nhanh chóng kéo Hà Tức ngồi xuống, cầm ngón tay của anh và hôn lên.

Hà Tức khẽ chạm khuôn mặt cậu, định hôn xuống thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Hắn ngồi lại, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta dọn ra ngoài sống đi".

Vương Tuấn bước vào, cười hì hì chào họ, sau đó liền cúi đầu bấm máy, đi đến bàn của mình và ngồi xuống.

"Vâng". Lâm Vu Ai nở nụ cười, lấy một viên kẹo trên bàn đưa cho hắn.

Có vị chanh, chua chua ngọt ngọt.

-----

"Dạ mẹ, Tiểu Di ạ? Vâng, sao mẹ biết cậu ấy ở đây? Ôi ôi, không có gì đâu. Cậu ấy chạy theo thần tượng thôi. Sớm đã rời đi rồi. Ây da, con bận lắm, không rảnh quan tâm cậu ấy đâu. Được rồi ạ, tạm biệt mẹ".

[Đam mỹ/Hoàn] Bạn cùng phòng là người ngoài hành tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ