--Phía hắn--
Vừa tắt máy, hắn cũng tỉnh dậy do bị tiếng ồn làm đánh thức. Nhìn lại căn phòng rộng rãi, hắn tự hỏi mình đang ở đâu? Đang khó hiểu thì hắn quay sang bên trái khi nghe thấy tiếng khóc. Bây giờ hắn mới để ý mình không có một mảnh vải che thân.
"Rye?"
"Jeon Jungkook!!!"
Chưa kịp hỏi chuyện gì cậu đã mở cửa hùng hổ xông vào hét tên hắn. Rồi lại như người mất hồn nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Chuyện này là sao?"
Cậu cố giữ bình tĩnh cất tiếng hỏi. Hắn bối rồi nhìn cô.
"Anh đã làm gì thế hả Jungkook?"
"Anh..anh không biết nữa, vừa tỉnh dậy đã thấy như vậy rồi. Rye, mau nói gì đi"
"Hức..hôm qua anh uống hơi quá nên em đưa anh tới đây. Ai dè.."
"Hả?"
"Được rồi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Dù sao cũng chỉ là sự cố, em không cần anh phải chịu trách nhiệm đâu"
Cô vừa sụt sịt vừa nói.
"Không, dù là sự cố nhưng anh là là đàn ông. Nếu bỏ mặc em một mình, chẳng khác nào thằng hèn"
Jungkook ngẫm vài giây rồi trả lời.
"Vậy còn Jimin?"
"Em ấy sẽ đồng ý, phải không Jimin? Em biết mà, anh không thể bỏ mặc Rye được"
"Jimin.."
Cậu vẫn đứng đấy, không nói một lời nào.
"Jimin à.."
Quay người rời đi, được thôi, muốn làm gì thì làm, cậu sẽ chẳng quan tâm đâu. Giờ mọi chuyện đã thành ra như này rồi. Cậu có thể thay đổi được nữa đâu? Mà sao bước đi lại nặng trĩu như vậy? Sao lại đau lòng như vậy?
"Đừng như vậy mà Jimin"
Hắn vội mặc quần áo đến nắm tay cậu. Lần nào cũng thế, chẳng nói câu nào liền quay đi. Như đang trốn tránh vậy. Nhưng trốn tránh gì, ai là người sai? Rõ ràng là hắn là người sai cơ mà.
"Tùy anh!"
"Cảm ơn em"
Kể từ ngày đó cũng đã hơn một tháng trôi qua. Mọi thứ vẫn bình thường, trừ tính cách của cậu. Ít nói, ít cười, trầm tính đi rất nhiều. Có thể là cậu vẫn chưa chấp nhận được chuyện của hắn và cô?
Và điều hôm nay hắn nói cậu chỉ muốn gục ngã ngay thôi. Hắn muốn Rye chuyển về ở chung với cậu và hắn.
"Dù sao trong người em ấy cũng có một bé sinh linh nhỏ mang dòng máu của anh"
"Ừ"
Mặc kệ, cậu thật sự mệt mỏi rồi. Chẳng có hơi đâu mà phản đối nữa.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu"
Khó chịu khi cô chuyển tới, không thèm trả lời cậu đi vào bếp nấu bữa tối. Hắn đưa cô lên phòng ngủ đối diện phòng mình, như vậy sẽ tiện chăm sóc hơn.
--2 ngày sau--
"Cậu cần tôi giúp gì không?"
"Không cần, cậu cứ nghỉ đi"
"Sao mà được, tôi cũng biết nấu nhiều món lắm, nên có gì để tôi giúp cho"
Cậu im lặng không trả lời, đúng là phiền chết đi được.
"Hay để tôi thái cà rốt giúp cậu nha"
Thấy cậu đang nấu canh, cô chạy đến lấy dao rồi thái củ cà rốt đã đặt sẵn trên thớt.
"Aaaa"
"Có chuyện gì vậy? Này, tay em bị làm sao thế?"
Jungkook nghe tiếng hét hớt hải chạy đến, giữ lấy hai tay cô.
"Em không sao"
"Jimin, em biết Rye có thai sao lại để em ấy làm mấy việc như này?"
"Jungkook à, không phải.."
"Em nói là không ép cậu ấy làm, anh tin em không?"
"anh tin em, nhưng sao không cân nhắc cô ấy"
"Cân nhắc? Em đã không muốn cô ấy động vào dao rồi cơ mà, giờ anh lại trách em?"
"Jimin nói đúng đấy anh, chỉ là vết thương nhỏ thôi"
"Nhỏ gì mà nhỏ, lần sau đừng làm mấy việc cỏn con này. Cứ để Jimin làm đi, em đang có thai không nên vận động nhiều"
"Em biết rồi"
"Lên phòng anh rửa tay cho"
Hắn dẫn cô đi ngay trước mắt cậu. Cậu chẳng hề sai cơ mà? Sao hắn lại trách cậu chứ. Nước mắt không tự chủ liền rơi ra, cậu lẳng lặng đi lên phòng.
___________
au: rii
idea: rii
![](https://img.wattpad.com/cover/319436304-288-k434679.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] _ 𝕙𝕖𝕒𝕣𝕥𝕝𝕖𝕤𝕤
Fantasía"Jimin, đợi anh!" - "4 năm rồi, em không đợi anh nữa" -Không đem fic đi đâu khi chưa có sự cho phép.