12

653 35 6
                                    


--Phía hắn--

"Anh đừng lo, con sẽ không sao đâu"

Cô đặt tay lên vai hắn, coi như là một lời trấn an.

"Bác sĩ, con tôi sao rồi!"

"Cháu chỉ bị bỏng nhẹ, không có gì đáng ngại. Người nhà có thể vào thăm"

"Cảm ơn bác sĩ"

Nghe xong hắn vui vẻ chạy nhanh vào.

"Con thấy thế nào? Có đau không"

Hắn ôm Jonghyun rồi xoa nhẹ vết bỏng của cậu nhóc.

"Con không sao đâu ạ, mà ba ơi"

"Ừ?"

"Chú Jimin đâu ạ?"

"Con hỏi Jimin làm gì?"

Nhăn mặt khi cậu nhóc nhắc đến cậu, vẫn chưa hết giận vì do cậu nên Jonghyun mới bị như vậy.

"Chú đây"

Cậu từ ngoài cửa bước vào, Jimin mặc chiếc áo dài qua tay để không ai nhìn thấy vết bỏng của mình.

"Con có sao không Jonghyun"

"Dạ con không sao, còn chú? Chú khám chưa ạ?"

"Hửm?"

"Thì chẳng phải vừa nãy chú che cho con ạ? Con thấy cả tay chú bị nước đổ lên mà"

Cậu cười nhẹ, thì ra cậu nhóc để ý. Dù gì cậu vẫn có chút buồn vì hắn không quan tâm cậu, nhưng nếu Jonghyun đã thương cậu như vậy thì làm sao có thể buồn được chứ.

"Chú không sao, cảm ơn Jonghyun nhé"

"Đi theo anh"

Hắn kéo tay cậu ra ngoài phòng.

"Anh làm gì thế, đau!!"

"Sao em không nói với anh là em cũng bị thương?"

Đứng trước mặt cậu, hắn nhếch một bên lông mày.

"Anh có nghe em nói không?"

Cậu quay người đi, sợ khi nói rằng cậu bị bỏng hắn còn chẳng thèm nghe.

"Jimin, anh xin lỗi"

Đau lòng nhìn vết bỏng của cậu. Hắn đúng là ngốc, sao lại có thể nặng lời với cậu như vậy.

"Xin lỗi? Lúc nào anh cũng xin lỗi, anh chỉ nói được câu đấy thôi à?"

"Jimin, không phải.."

"Hức..tại sao? Anh biết là em thấy thế nào khi anh nói em là đứa vô dụng không, anh biết em đau thế nào không hả Jungkook!!"

"anh biết, anh biết là anh sai. anh biết hết chứ, nhưng Jimin à, em hiểu cho anhđược không?"

"Hiểu cho anh, vậy ai hiểu cho em đây?"

Cậu khóc, dù không phải là lần đầu thấy cậu khóc, nhưng sao lần này lại thấy đau hơn những lần trước như vậy?

"Jimin, đợi anh! Vài tháng nữa thôi, nhất định anh sẽ.."

"Jungkook, 4 năm rồi, em không đợi anh nữa"

"anh..Jimin à! Làm ơn, làm ơn hãy cho anh cơ hội nữa"

Cậu bịt tai lại, không muốn nghe, cậu không muốn nghe bất cứ lời nào hắn nói ngay lúc này nữa.

Cậu chạy thật ra ngoài bệnh viện mặc sự can ngăn của hắn.

*Két*

"JIMIN!!!!"

Khi cậu đặt mình nằm trên nên đất lạnh lẽo, là lúc cậu thấy hắn chạy đến chỗ mình. Miệng chỉ gọi tên Jimin, nước mắt nước mũi dàn dụa ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Rồi cũng chẳng biết sau đó ra sao nữa!

Chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy hắn ngủ gục trên giường.

"Mày tỉnh rồi à?"

Anh ngồi trên ghế chạy tới chỗ cậu, khuôn mặt tái nhợt vì sợ.

"Taehyung.."

"Mày thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không, để tao gọi bác sĩ"

"Không cần, tao ổn"

Cậu từ từ ngồi dậy, trên đầu còn quấn dải băng trắng.

"Rốt cuộc mày bị sao thế? Đi đừng kiểu gì mà bị tai nạn?"

"Chỉ là không chú ý thôi, với cả tao có thế nào đâu"

"Ờ thì không bị gì, nằm viện một tuần nha bé iu"

"Ơ sao lại thế?"

"Thì va chạm vào não, cần ở viện để kiểm tra thêm"

"Gì mà phức tạp vậy, thôi làm giấy xuất  viện cho tao đi"

"Không bao giờ, cho mày chừa"

Cậu chán nản dựa lưng vào tường, mùi thuốc trong bệnh viện làm cậu cảm thấy khó chịu.

"À thế còn thằng này"

Anh hất cằm ám chỉ hắn.

"Chắc là không thể nữa.."

"Không thể gì mày?"

"Tao với Jungkook, phải dừng lại thôi"

"Hả?"

Anh há hốc mồm vì bất ngờ, đây là lần đầu anh thấy cậu nghiêm túc về chuyện này như vậy.

"Jimin, dừng lại gì cơ?"

Hắn ngồi dậy nhìn cậu, đôi mắt đọng lại ít nước, quần áo xộc xệch, mắt thâm cuồng. Đủ biết là hắn đã lo lắng cho cậu đến mức nào.

"Em nói, chúng ta chia tay đi"

________________________________

Ngày đăng: 28/9/2022

au: rii

idea: rii

[KookMin] _ 𝕙𝕖𝕒𝕣𝕥𝕝𝕖𝕤𝕤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ