11

637 31 7
                                    


--4 năm sau--

Thoáng cái đã hơn bốn năm, Jonghyun giờ là một cậu bé biết nói, biết đi. Lại còn rất nghe lời người lớn. Ngày thường cô hay hắn có bận gì thì cậu luôn là người trông cậu nhóc dễ thương này.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn đưa cô đi khám vì cô nói sức khỏe không được tốt.

"Jonghyun muốn chơi gì nè?"

"Trò trốn tìm được không chú?"

"Được chứ, vậy để chú tìm con trốn nha"

"Vâng"

Jonghuyn vui vẻ chạy đi trốn, lúc lại ngó ra xem cậu có tìm đến chỗ này không.

"Thấy Jonghuyn rồi"

"Ui, sao chú giỏi vậy"

"Cũng thường thôi"

Cậu cưng chiều nựng cằm cậu nhóc, phải nói thật rằng Jonghyun rất  giống hắn. Nếu nhìn không  kĩ còn tưởng là Jeon Jungkook bị thu nhỏ cũng nên.

"Chú ơi, con đói"

" 8h tối rồi à, xin lỗi con chú nấu ngay đây"

Chắc do mải chơi nên cậu không để ý đồng hồ, cậu vội vã chạy vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

"Chú Jimin có cần con giúp gì không ạ"

"Cảm ơn Jonghyun, con cứ ra kia đợi đi"

"Vâng"

Cậu nhóc lon ton chạy đi, đi qua bếp Jonghyun tò mò nhìn thứ bập bùng màu xanh cam kia. Nhìn nó thật đẹp mắt!

"Chú ơi, đây là gì vậy ạ?"

"Là lửa đó con, Jonghyun nhớ cẩn thận nhé"

Vừa nói cậu vừa nhìn cậu nhóc để nhắc nhở.

"Nhìn đẹp thiệt ha chú"

Thích thú đập đập vào tủ gỗ bên dưới làm nồi nước sắp sôi ngày dịch đến gần cậu nhóc.

"Jonghyun cẩn thận!!!"

Hốt hoảng lao đến ôm Jonghyun vào lòng, dùng hết cơ thể che chở cho cậu nhóc rồi cậu la lên một tiếng vang khắp nhà. Do hoảng sợ nên Jonghyun liền gào khóc, đúng lúc hắn cũng đưa cô về.

"Có chuyện gì thế"

Nghe tiếng khóc của con, hắn lo lắng chạy vào.

"Con làm sao vậy Jonghyun, sao tay đỏ như này"

Sờ vào vết sưng đỏ của cậu nhóc, hắn sốt ruột hỏi. Chẳng màng đến cậu đang nhăn mặt vì rát.

"Park Jimin, em trông Jonghyun kiểu gì thế hả??"

"Em..em"

Cậu ấp úng trả lời, chưa bao giờ cậu thấy hắn kích động như vậy.

"Lần sau không trông được thì nói một tiếng, có tí việc làm cũng không xong. Đúng là vô dụng!!"

Bỏ lại một trong sự tức giận, hắn cùng cô đưa Jonghyun vào viện.

Cậu đờ người, tim như ngừng đập. Nước mắt cứ tự rơi trên gò má trắng hồng kia. Hắn là vừa nói cậu vô dụng, làm việc không nên hồn. Có phải không? Hay do cậu nghe nhầm?

________________

rii viết còn tức muốn đập máy luôn nè=)) sorry vì sự chậm trễ này.

Ngày đăng: 11/9/2022

au: rii

[KookMin] _ 𝕙𝕖𝕒𝕣𝕥𝕝𝕖𝕤𝕤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ