Chapter 2 : Anh nhớ cô ấy rồi?

729 52 3
                                    

Anh nghe xong câu nói ấy thì càng tức giận hơn , anh không kiểm soát được con quỷ dữ ở trong lòng mình mà đánh cậu bầm dập .

" Dám cãi tao hả ? Tao cho mày chết !!! Tao cho mày chết !!!"

Cậu sức cùng lực kiệt , không chống đỡ được nữa và ngất đi trong vô thức. Anh cũng dừng lại và đưa cậu lên phòng băng bó cho cậu . Sự dịu dàng ấy là sao đây ? Anh ngồi bên cạnh nắm tay cậu . Tay cậu mịn như tay con gái ( thật ra là tay mịn như tay của Kazita ).

"Kazita ... Em ở đâu rồi? Anh nhớ em lắm Kazita à..."

Cậu tỉnh dậy lâu rồi nhưng muốn biết trong lòng anh có mình hay không. Và quả nhiên, trong lòng anh chỉ có Kazita - người đã bỏ rơi anh để đi theo người khác. Người đó giàu có hơn anh , lúc ấy anh chỉ là một kẻ nghèo kiết xác .

Cậu lẳng lặng rơi nước mắt. Bao năm qua cậu chưa thể có một chỗ đứng trong trái tim của anh , mà kẻ đã bỏ rơi anh thì lại có một chỗ đứng vững chãi không tưởng. Cuộc hôn nhân thế chấp này cậu phải nghe theo . Khoản nợ gia đình cậu nợ nhà anh còn chưa trả hết và cũng là vì cậu yêu anh nên mới đồng ý gả cho anh và cũng là lí do để cậu chịu đựng anh đến hiện nay _ 3 năm 7 tháng .

" Kazita...em vẫn đẹp như vậy nhỉ ? Anh ta đối xử với em có tốt không ? Em ăn uống như thế nào rồi ? Anh nhớ em , Kazita..."

Lại là câu nói " Anh nhớ em " .

Cậu giả vờ mình mới tỉnh dậy . Anh liền đỡ cậu dậy nhưng cậu tránh né anh .

"Em...Em sao thế?"

" Không...em không sao ..."

Từ khi anh cưới cậu về vẫn chưa ngủ với nhau lần nào , dù là tân hôn , kỉ niệm hay là gì đi chăng nữa thì đến hôn anh còn chưa làm nói gì đến làm việc ấy. Thậm chí họ còn ngủ khác phòng nhau , phòng anh ở bên cạnh phòng cậu .

Thực ra căn phòng hiện tại của cậu trước đó là 1 phòng kho đựng đồ đạc linh tinh. Còn một căn phòng khác đó chính là phòng của Kazita. Và tất cả những đồ vật liên quan đến cô ấy vẫn được anh cất ở trong căn phòng đó . Cậu dù là chính thất , hay là gì đi chăng nữa vẫn không sánh được bằng người đã bỏ anh đi.

" Uống thuốc đi Gun "

" Em cảm ơn "

" Ừm ..."

Thuốc đắng quá nên cậu nhả ra

" Đắng quá đi mất !"

" Uống đi "

" Em sẽ uống sau mà "

Anh nói không được liền nhét một viên thuốc khác vào miệng cậu , anh uống một ngụm nước rồi truyền nước sang cho cậu.

" Ưm..."

Thấy cậu nuốt thuốc xuống rồi anh mới dừng. Khó thở muốn chết , đó cũng là nụ hôn đầu của cậu sau hơn 3 năm lấy anh .

" Khụ ...khụ..."

" Lần sau tự giác uống thuốc đi , học hỏi Kazita cách uống thuốc đi "

Uống thuốc? Học hỏi cô ấy ? Anh ta điên rồi à mà lại bảo cậu học hỏi cô ấy về cách uống thuốc, điên thật chứ! Anh ta nhớ cô ấy đến phát điên rồi hay gì ?

Anh đi xuống nhà bỏ mặc cậu ngồi trong phòng cô đơn và đau khổ đến nhường nào . Anh ngắm nhìn những bức ảnh mà Kazita chụp khi ở bên cạnh một người đàn ông khác .

" Họ thật xứng đôi "

Anh vô tình cất lên tiếng nói dối lòng mình , anh và cậu đều như nhau , đều đang yêu đơn phương kẻ khác . Dù biết rằng người đó không thương mình , yêu mình nhưng vẫn có hai chữ " cố chấp " trong tim .

Cậu đi xuống nhà , ngồi đối diện anh . Anh hỏi :

" Sao thế?"

" Em muốn ra ngoài đi chơi với bạn , anh đi cùng em nhé !"

" Em đi đi , anh muốn ở nhà , thẻ đây , cầm lấy mà tiêu "

" Dạ vâng "

Cậu lái xe đi mua sắm cùng với New - best friend của cậu .

" Anh ta lại đánh mày à ? "

" Không sao đâu , yên tâm "

" Mày đừng có nhịn nữa , phản kháng đi "

" Phản kháng ? Mày nói xem. ,tao biết phải phản kháng như thế nào ? "

" Thì ..."

Cậu không quan tâm nữa đi vào mua vài bộ vest cho anh .

" Làm phiền cô thanh toán giúp tôi bộ này "

Một chiếc thẻ được đưa ra trước mặt cậu .

" Ơ..."

Cậu quay sang nhìn , là Botey.

" Helo my friend..."

(OffGun) Chỉ là thế thân ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ