- Helen, em đi đâu thế!?
- Em chỉ đi dạo quanh thôi chị ạ!Helen nói rồi rảo bước về phía xa, Astrid cũng đi theo và cả hai có một buổi trò chuyện với nhau, Helen luôn cảm thấy bản thân thật khác biệt với những người xung quanh vì cô đã sống với con người từ rất lâu, xa quê hương cũng làm cô cảm thấy buồn tủi hơn nhiều:
- Thì chị cũng giống em mà, kể từ khi chị biết dùng kiếm thì chị đã không sống được như một người con gái bình thường rồi!Helen cười nhẹ, cảm giác thoải mái khi nói chuyện với một người cùng cảnh ngộ làm Helen cũng giảm sự buồn chán hơn, khi hai người đi xa hơn thì bỗng nhiên nghe tiếng thủ thỉ từ đằng xa vọng đến:
- Em nghe thấy gì chứ!?
- Có, hình như ở đằng kia!Hai người liền chạy về phía tiếng gọi thì thấy Veera cơ thể bầm dập đang cố vươn tay về phía họ:
- Veera!??Sau đó họ đã đưa cô ta về nơi trú ẩn của họ, sau khi được Buttefly sơ cứu và dùng một chút sức mạnh chữa lành của Helen thì cô ta mới tạm thời là sống được:
- Chị chưa từng thấy ai tàn ác đến vậy, cánh của cô ta không khác nào cái màn bị xé nát vậy, thật kinh khủng!- Astrid đứng nhìn Helen đang chữa trị cho cô nàng vừa nói chuyện với Butt.
- Marja, đó là dấu răng của đám yêu trùng của cô ta!
- Vậy ra Payna cũng do ả ta giết, thật sự khó hiểu đấy!- Astrid khoanh tay nói.Butt gật đầu rồi nhìn ra sau, phía sau là những cô gái đã bị Veera bắt và ánh mắt của họ thay vì căm ghét lại là ánh mắt lo lắng:
- Này, các cô không hề hận cô ta khi đã bắt cóc và sử dụng các cô như công cụ để tiêu khiển à!- Butt nhìn họ hỏi.
- Không, ngài ấy đã giúp tôi trả nợ!
- Phải ngài ấy cứu sống tôi khi tôi suýt chết đó!
- Phải phải!!Một đám người nháo nhào lên, Butt cũng hiểu chuyện, tất cả những người Veera bắt điều là tự nguyện và để trả ơn cho Veera:
- Neh, mà nhắc mới nhớ ả ta cứu chị để rồi trói chị lại đó cũng chỉ để cho vui à!
- Ah.. ừm... Chắc vậy đó!- Butt nói rồi sủi đi chỗ khác.Ngày hôm sau, Veera đã có thể ăn uống và nói chuyện bình thường nhưng cơ thể không thể nào duy chuyện được nên đành làm phiền Helen đút cho cô nàng:
- Neh, cô đúng là đồ phiền phức!- Helen vừa đút vừa càm ràm.
-.....Veera không trả lời mà chỉ nhìn đi chỗ khác, Helen cũng dịu đi khi thấy cô nàng không muốn ăn gì nữa:
- Này, ăn đi chứ, cô phải nhanh khỏe để còn dẫn bọn tôi đến chỗ Marja, nghe không!Veera gật đầu, cô nàng cảm thấy khá buồn, đường đường là một con quỷ mà giờ đây lại bị sỉ vả như vậy, thật đáng ghét mà.
- Nè, em làm người ta tổn thương rồi!- Butt vỗ vai Helen nói.
- Hả, em có làm gì đâu!?
- Nhìn kìa, mấy lời nói của em làm cô ta tổn thương đấy!
- Thì cô ta rõ là phiền phức mà!
- Sao cũng được, dù gì em cũng đâu liên quan đến cô ta!Butt nói rồi bỏ đi, Helen cũng nhìn về sau nhưng rồi cũng bỏ đi, dù gì cô cũng đau liên quan đến cô ta.
---- Marja đại nhân~~
- Sao đấy Mina!?Marja ngồi trên ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn Mina đang dụi vào lòng cô:
- Em đã làm rất tốt phải không~
- Phải!- Marja nói, bàn tay xoa nhẹ lên mặt của Mina.Mina vui vẻ mà nằm yên để Marja vuốt ve như một chú mèo con vậy.
Còn tiếp...