Chap 19

337 28 73
                                    

  Helen và Veera đi nhanh trên con đường mòn, cả hai chẳng nói gì với nhau thậm chí Helen còn không thèm nhìn mặt Veera, cô chỉ chú tâm vào việc phải đến nơi nhanh nhất có thể mặc dù trời đã bắt đầu mưa rào.
- Chúng ta nên tìm chỗ nấp mưa thôi!

Veera đề nghị nhưng Helen không quan tâm chỉ từ từ mà nói không cần. Veera bắt đầu khó chịu ra mặt, cái cô nàng cứng đầu này đúng là bất trị thật rồi nên cô mới đành lôi cô ta vào một cái hốc cây lớn.
- Nè buông ra coi!!- Helen hét lên rồi gạt tay Veera ra.
- Rồi em định dầm mưa à!?
- Thì thôi, thà vậy còn hơn để cô Payna phải làm nô lệ thay ngươi ở nơi kia!!

- Ắc xì!
- Sao đấy!?
- Chắc ai đó đang nói xấu tôi thôi!- Payna nói khi đang an nhàn hưởng lạc ở lâu đài của Veera:).

- Sao cũng được, muốn đi cứ đi đi!

Veera nói rồi đứng nhìn bóng người của Helen từ từ khuất dạng.
- Muốn chết thì chết một mình đi!

Veera nói rồi ngồi xuống định chợp mắt một chút nhưng những tiếng sấm chớp lại làm cô nàng không yên tâm mà chạy theo Helen.

Về phía Helen thì do mưa làm giảm tầm nhìn nên cô đã bị lạc kèm theo những tiếng sấm chớp cũng làm cô nàng có chút sợ hãi.
- Đây là đâu vậy!?- Helen vừa đi vừa nhìn quanh, thật sự bốn phía quanh cô chỉ là một màu trắng xóa.

Helen bắt đầu thấy sợ, cô muốn gọi tên Veera nhưng vì xấu hổ nên không dám, những tia sấm cũng bắt đầu giáng xuống làm Helen cảm thấy sợ hãi hơn.
- Helen!! Em đâu rồi!!
- Là Vee... Gahh....

Helen vừa nghe thấy giọng của Veera thì đã bị một tia sấm đánh ngay bên cạnh làm cho choáng váng mà ngất đi.

Khi cô nàng tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm trong hốc cây trước kia, Veera cơ thể ướt át do dầm mưa cũng ngồi cạnh bên cô:
- Chị nói rồi mà, em đúng là cứng đầu!- Veera trách móc.

Helen không trả lời chỉ nằm yên mà quay đi chỗ khác, Veera hết cách cũng đành im lặng.
- Tại sao cô lại giết Payna...
- Chị không cố ý!
- Và tại sao cô lại giấu tôi việc đó!- Helen nhìn thẳng vào mắt Veera nói.
- Vì chị sợ em ghét chị...

Cả hai cùng im lặng, trời cũng dần tạnh mưa và ánh sáng lại bắt đầu soi rọi cả khu rừng, ngay từ đầu Veera đã coi Helen như một thứ giải trí không hơn không kém nhưng giờ sao cò lái lụy người ấy nhiều vậy chứ:
- " Mình đúng là đồ tồi tệ mà"

Veera thầm chửi rủa bản thân khi nhìn thấy Helen vẫn lạnh nhạt mà tiếp tục chuyến đi.

Suốt nhiều ngày sau đó họ vẫn giữ vững thái độ đó, Veera và Helen vẫn không hề nói gì nhiều với nhau ngoại trừ những lúc Helen trách móc sự chậm chạp của Veera.

Chẳng mấy chốc họ đã đến được nơi cần đến, một vương quốc trù phú và giàu có với những tòa lâu đài hoa mĩ.
- Xin hỏi, hai người tìm ai sao!- Một người lính tiếp cận hai người họ hỏi.
- Chúng tôi muốn đến gặp quốc vương ở vương quốc này!- Veera nói.
- Vậy hai người liệu...
- Payna đã nhờ chúng tôi đến đây!- Khi thấy người lính có vẻ lo ngại thì Helen bèn nói.

Quả nhiên câu nói có tác dụng và cả hai ngay lập tức được đưa đến ngay dưới ngai vàng của quốc vương.
- Có vẻ hai ngươi đang tìm ta!

Một bóng người nhẹ nhàng bước ra ngồi trên ngai vàng, ánh sáng chói lóa làm hai người phía dưới chói cả mắt:
- Đây là...

Còn tiếp...

Veera X HelenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ