Trong lúc cuộc nói chuyện của Tell'annas và Marja đang diễn ra thì Helen ngồi bên ngồi bìa rừng chờ đợi một ai đó, ánh mắt của cô có chút lo lắng và pha chút hồi hộp.
Bỗng nhiên một bóng đen vụt qua rồi đạp xuống ngay trước mặt cô, khi làn khói đen vơi đi thì hiện ra một khuôn mặt rất quen thuộc với Helen.
- Veera!!- Helen ngay lập tức chạy đến ôm chặt lấy người kia mặc kệ nguy hiểm hay không.
- Helen... Buông chị ra nào!Veera nói, có vẻ cô đã không còn bị khống chế nữa hoặc có thể là cô đã cố thoát khỏi sự tha hóa mà Lauriel đem lại.
- Veera, chị chở lại bình thường rồi!- Helen nói.
- Ma lực của Lauriel đang giảm nên chị mới có thể tự khống chế thế này!
- Vậy tốt quá rồi!- Helen nói rồi càng ôm chặt nàng ta hơn.Veera mỉm cười rồi xoa đầu Helen, cô sau đó đã trấn an cô nàng rồi dang rộng đôi cánh định bay đi;
- Veera... Em có thể..
- Không phải bây giờ Helen, sau khi chúng ta đánh bại Lauriel chị sẽ đền bù cho em!
- .. V-vâng!Veera sau đó bay đi để lại trên bãi cỏ những vết cháy xén, Mina nấp từ gốc cây phía sau Helen cũng nghe mọi chuyện:
- Nhóc âm thầm gặp cô ta mà không chút phòng bị à!- Mina nói làm Helen giật mình.
- Chị Mina?
- Lần sao hãy nói với tôi nếu nhóc muốn gặp cô ta, cô ta vẫn còn nguy hiểm lắm!Helen sau đó gật đầu rồi bỏ đi để lại Mina đứng nhìn về hướng Veera vừa bay đi.
Tell sau cuộc nói chuyện thì khá uể oải mà về phòng, Lili cũng đã tỉnh và cô nàng đang nằm dài trên giường:
- Người đi đâu sao nữ hoàng!
- Ta vừa có chút việc!
- Em đi lấy gì cho người uống nhé!
- Này xưng hô cứng nhắc quá đó Lili bé bỏng, cứ gọi chị nếu em thích!
- Vâng..Tell mỉm cười rất tươi còn Lili thì đỏ mặt mà quay chỗ khác trước khi bị cô nàng kia biến thành cái gối ôm hết cả buổi chiều.
- Gahhhh!!!
Mina hét lên khi chém bay đầu một con quái vật màu tím với chiếc nỏ trên tay, nó khá to và mạnh nên Mina có chút chật vật, đây là con thứ 2 xuất hiện quanh khu rừng và Mina cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm;
- Mina, em làm gì ngoài này vậy!Marja bước đến gần nói làm Mina có chút bối rối:
- Em xử lý vài con quái nhỏ thôi!
- Vào trong thoi mọi người đang chờ em đấy!Mina gật đầu rồi cùng Marja vào trong không hề để ý những cái xác cô vừa giết từ từ bị hút vào lòng đất.
- Veera, con Caeser thế nào rồi!- Lauriel nói khi đang ngồi trên ghế, hai chân gác lên người Ilumia đang quỳ bốn chân phía dưới.
- Em đã thả nó ở bìa rừng, nó sẽ hút sinh lực của đám động vật rồi sẽ trồi lên sớm thôi!
- Tốt!- Lauriel cười nói.
- Em xin lui trước!
- Được!Sau khi Veera rời khỏi Lauriel mới rút chân lại để Ilumia ngôi dậy:
- Ta xin lỗi nàng đau chứ!?- Lauriel ân cần hỏi rồi kéo Ilumia vào lòng.
- Dừng lại đi Lauriel, mọi chuyện quá xa rồi!
- Ta sẽ không dừng lại cho đến khi ta hoàn thành kế hoạch của mình đâu!Lauriel nói, tuy vẫn còn nhân tính nhưng cô sẽ không dễ dàng mà từ bỏ kế hoạch của bản thân dễ dàng như vậy cho dù đó là lời khuyên của người nàng yêu nhất.
Còn tiếp...