"Dạ?"
"Quốc, em muốn cùng anh về nhà không? Là nhà anh, ở đó anh sẽ chăm sóc cho em."
"Sao đột nhiên anh lại bảo em đến nhà anh? Em ở đây không tốt sao? Từ nhỏ đến giờ em đều ở đây mà. Thêm nữa, em với anh chỉ mới gặp nhau, em mà về nhà anh thì có hơi..."
"Nhưng... Không phải thể chất em còn vấn đề sao? Em về với anh, anh sẽ chăm sóc cho em chu toàn hơn. Không tin em thử nghĩ lại xem, Viên Lạc nhận nuôi nhiều trẻ nhỏ như vậy, cho dù em có đặc biệt hơn thì các sư cũng khó mà săn sóc cho em từng li từng tí. Bệnh tình của em, lơ là một chút, anh sợ không được ổn."
"Em đã quen như vậy rồi, với lại, em cũng không còn nhỏ nữa, em có thể tự chăm sóc cho mình mà..."
Không hiểu sao Điền Chính Quốc có chút ủy khuất. Gương mặt cậu kiên định nhìn Thái Hanh, ra vẻ quyết tâm.
"Xin lỗi anh Kim, tấm lòng của anh em có thể nhận nhưng em sẽ không đi đâu. Em đã sống ở nơi này được chín năm rồi, mọi thứ đều rất ổn, anh không cần phải lo lắng cho em như thế. Dù cho các sư không chăm sóc em chu đáo, em vẫn muốn ở lại nơi này. Đây là nhà em, tất cả bạn bè và người em yêu thương đều ở đây cả, em không muốn rời xa họ. Em có tin tưởng anh nhiều đến đâu đi chăng nữa thì vẫn không bằng tình cảm mà em dành cho Viên Lạc. "
"Nhà anh không so được với nơi này đâu, anh à..."
Kim Thái Hanh chỉ nói ba lượt đã bị cậu nhóc nói lại cho một tràng. Tâm lý của cậu, anh hiểu được. Suy cho cùng, người mới gặp như anh làm sao có thể sánh với những người chăm sóc kề cạnh cậu từ lúc lên ba chứ? Kim Thái Hanh không bất ngờ về điều đó, mà thứ khiến anh ngạc nhiên, chính là thái độ của Điền Chính Quốc, rất bình tĩnh. Lúc cậu từ chối anh, giọng điệu rất vững vàng, trong câu nói mơ hồ còn nghe ra được sự trưởng thành ở cậu. Cậu còn nhỏ vậy, thật sự là người có thể nói ra câu tình thâm ý trọng vậy sao? Hơn nữa xin lỗi cũng rất khéo, khiến người ta không thể nào trách được.
Kim Thái Hanh theo bản năng gãi gãi gáy, miệng nở nụ cười bất đắc dĩ.
"Không sao, em cứ suy nghĩ dần dần. Anh có hơi đường đột, nên là anh xin lỗi em mới phải."
"Anh Kim..."
"Lát nữa anh lại thuyết phục em, anh không tin anh tốn công tốn sức "chào mời" mà em không chịu theo anh về. Được rồi, đã đến giờ cơm, cùng đi ăn nhé?"
Kim Thái Hanh nhìn sang cái đồng hồ nhỏ gần đó, rủ Chính Quốc đi ăn tối. Cậu lúc này vẫn chưa tiêu hóa hết được lời của Thái Hanh nhưng vẫn theo lệ thường mà gật đầu với anh.
"À, dạ vâng ạ."
Điền Chính Quốc còn hơi hoang mang. Cậu đã từ chối rồi mà anh Kim không từ bỏ sao? Anh ấy rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Anh ấy lấy đâu ra nhiều tự tin đến vậy? Dù cho cậu có chịu về đi nữa thì nhận nuôi một người không dễ chút nào, có rất nhiều vấn đề đó... Anh Kim đã suy nghĩ kĩ rồi mới nói với cậu sao? Tâm trạng của Điền Chính Quốc có chút rối bời.
Suốt cả buổi ăn cho đến lúc đi ngủ, Điền Chính Quốc vẫn đắm mình trong suy nghĩ, vẻ ngoài đều là bộ dạng xao nhãng, dường như không quá chú ý đến bất kì thứ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Dưới Những Cơn Mưa (tạm thời DROP)
FanfictionMùa mưa năm 17 tuổi, Kim Thái Hanh gặp Điền Chính Quốc, quyết định đưa em về nhà. Những năm sau sống cùng nhau, giữa họ dần nảy nở một thứ tình cảm vô cùng đẹp đẽ, đó là sự rung động ngây ngô. Hai con người cùng sống chung dưới một mái nhà, khoảng t...