Chương 1

6.3K 337 9
                                    

  Shoyo là một đứa bé lớn lên tại trại mồ côi, sống ở đây em thường xuyên phải chịu cảnh bắt nạt chỉ vì cậu có một mái tóc màu cam. Phải, bọn trẻ ở đấy nói rằng cậu là quái vật chỉ có một màu tóc nổi bật, bọn chúng đánh đập, chửi rủa. Các cô giáo ở đấy dù biết chuyện nhưng vẫn không can thiệp vào chỉ cho rằng bọn trẻ chỉ đang đùa giỡn với nhau thôi.
Sống trong một môi trường như thế tất nhiên em trở nên sợ người, không tiếp xúc với bất kì ai chỉ lủi thủi một mình còn chưa từng mở miệng nói chuyện.
Ngày hôm ấy, có một đôi vợ chồng giàu có đến để quyên góp cho trại trẻ mồ côi. Tất nhiên trong số những đứa trẻ kia, Toma- kẻ chuyên bắt nạt em là một đứa trẻ thông minh. Nó biết em có vẻ ngoài khá kì lạ sẽ gây sự chú ý đến cặp vợ chồng kia nên đã để em trong phòng
- Oi, nếu mày dám ra ngoài thì tao sẽ không để mày yên đâu!
Buông lời đe dọa em rồi nó để em lại trong căn phòng tối. Lúc cặp vợ chồng kia phát bánh kẹo, Toma luôn tỏ ra là một đứa trẻ ngoan còn vờ chia phần kẹo của mình cho các em nhỏ. Tất nhiên hành động của Toma đã gây sự chú ý đến cặp vợ chồng. Sau khi phân phát bánh kẹo cho đám trẻ, người vợ đã cùng đi tản bộ trò chuyện cùng người quản lý trại mồ côi. Đi trên đường, cô bắt gặp hình ảnh nhỏ bé của Shoyo với mái tóc cam đặc biệt, ánh nắng chiếu vào cứ như nó đang lấp lánh vậy. Cô ngơ ra một lúc và phải thốt lên:"Thật xinh đẹp". Cô thấy lạ vì lúc nãy phân phát bánh kẹo thì đâu nhìn thấy đứa trẻ nào như em, không nghĩ gì nhiều cô liền đến vào bắt chuyện với em
- Chào con!
Cô cười một cách ôn nhu với em. Bị tiếng chào làm cho giật mình, em ngã bịch xuống đất, hai đôi mắt đầy cảnh giác nhìn cô.
- Ồ, con đừng sợ, cô sẽ không làm hại con đâu. Con tên là gì?
Dưới câu hỏi của cô, em vẫn tỏ ra vô cùng cảnh giác, gương mặt lạnh như băng không chút biểu cảm. Im lặng một lúc lâu, em mới từ từ trả lời cô
- S-shoyo..
- Con tên là shoyo sao, cái tên của con thật xinh đẹp làm sao.
Nhận ra được người phụ nữ này không có ác ý gì với em, em cũng buông bỏ cảnh giác với cô. Cô nói chuyện với em vài câu rồi người chồng đến gọi cô vào trong xem xét để nên nhận nuôi đứa trẻ nào. Ngồi trong phòng của người quản lý, cô liền ngỏ ý hỏi về em. Người quản lý đã ngạc nhiên hỏi
- Cô có ý định nhận nuôi đứa trẻ đấy sao?
- Phải, tôi thấy rất thích Shoyo
Người quản lý có vẻ khá chần chừ, cô cũng hỏi lý do
- Đứa trẻ đó được đưa đến đây vào năm nó 3 tuổi, nó chẳng nhớ gì cả chỉ nhớ nó tên Shoyo và 3 tuổi. Lúc đến đây nó đã là một đứa trẻ khiệm lời nhưng cách đây 1 năm thì thằng bé không nói một lời nào. Hôm nay không hiểu vì sao cô lại có thể bắt chuyện với thằng bé. Thật may quá
Nghe chuyện về em như thế làm cô có hứng thú hơn em. Cô quyết định sẽ nhận nuôi em, người chồng cũng chiều theo ý của vợ mình. Ngày hôm đó, em chính thức được nhận nuôi.
-------------------------------------
Hii, cảm ơn vì các cậu đã đọc đến hết chương nhé. Mong các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ toi nhe.

[Drop/Allhinata] Yêu chiều mèo conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ