Chương 3

3K 290 9
                                    

Hôm sau, Atsumu và Osamu dẫn Shouyo ra ngoài chơi. Vậy mà hai anh trai ngốc này lại để lạc mất em, em lại ngơ ngác đứng giữa dòng người tấp nập chả biết nên làm gì. Loay hoay một hồi thì em cũng bất lực, cây kem cầm trên tay cũng bị người khác động phải mà rơi xuống đất. Shoyo đứng đơ cả người ra nhìn qua kem, em bắt đầu khóc. Em khóc vì không cẩn thận mà lạc khỏi Atsumu và Osamu còn vì em làm rơi mất cây kem mà họ mua cho em nữa.
- Nè! Sao lại khóc
Dụi đi hàng nước mắt, em ngước nhìn người con trai trước mặt. Anh cao hơn em một cái đầu với mái tóc màu nâu. Em thút thít trả lời anh
- H-hức... C-cây kem
Em vừa đưa tay chỉ cây kem đang nằm dưới đất. Anh đưa tay xoa đầu em, aww phải nói mái tóc em thật bồng bềnh xoa lâu chắc sẽ nghiện mất
- Anh mua cho em cây mới nhé, Chibi-chan
- T-thật ạ?
- Ừm, một cây kem còn có thể chảy ra sữa nữa đấy
Buông lời trêu chọc em vậy mà em lại ngây thơ tới mức mắt sáng lên bảo thần kì thật đấy. Anh lại không nghĩ em lại ngốc đến mức này nhưng lại khiến anh thích thú với em hơn.
- Chibi-chan, anh là Oikawa Tooru cứ gọi anh là Tooru-nii còn nhóc tên là gì?
- S-shouyo ạ. Miya Shouyo
Oikawa dẫn em vào một tiệm tạp hóa nhỏ gần đấy để mua kem cho em, vừa bước ra khỏi tiệm thì có tiếng hét gần đấy.
- Shou-channn
Nghe tiếng gọi quen thuộc, em quay đầu nhìn và tươi cười vẫy tay với họ.
- Tsumu-nii, Samu-nii
Chạy tới còn chưa kịp thở thì hai anh trai đã xem xét rồi hỏi em có bị thương không đủ thứ mặc cho kẻ đứng kế em đang nhăn mặt
- Nè hai cậu là ai vậy?
- Hả? Bọn tôi nên hỏi cậu là ai mới đúng
- A! Nii-chan đây là Tooru-nii anh ấy đã mua kem cho em đấy ạ
- Tooru-nii???
Nghe em gọi người kế bên là "Tooru-nii" đã làm cho hai anh phát cáu lên rồi còn thêm cái bảng mặt tự mãn của tên đấy nữa. Chắc tức chết mất
- Shou-chan đừng có gọi người khác là nii, chỉ có bọn anh là nii-chan của em thôi
- Hểhh đâu ra cái luật ấy thế? Chibi-chan muốn gọi tôi là Tooru-nii thì có gì mà không được
- Không được là không được
Hai người tức giận rồi kéo tay em đi, Oikawa tất nhiên không để yên cho bé con đó bị dẫn đi mất. Anh đi theo đến tận nhà em, vẫy vẫy tay tạm biệt em rồi mới đi về. Vừa vào nhà, đã thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa đợi cả ba quay về. Bà bảo ba đứa mau rửa tay rồi đến nói chuyện với bà. Xong xuôi, cả ba đã ngồi trước mặt mẹ, bà nhìn Shouyo rồi mỉm cười nhẹ nhàng
- Shouyo, con đã đủ tuổi đi học rồi. Thậm chí là con đã bỏ lỡ mất lớp 1 nhưng không sao mẹ có thể dạy cho con. Tuần sau con hãy bắt đầu đi học với các anh nhé!
- H-học ư
- Shou-chan được đi học với bọn con ạ. Yeahhh thích quá
- Atsumu và Osamu phải chăm sóc và bảo vệ em rõ chưa?
- Vângg

Thấm thoát cũng đến ngày em đi học. Em long tong đi giữa hai người anh trai của mình. Atsumu và Osumu lại cố hết sức để che chắn không cho ai nhìn ngắm em. Vừa đi trên hành lang, ba người đã trò chuyện cùng nhau. Nhiều bạn học phải kinh ngạc vì lần đầu thấy Atsumu và Osamu thân thiện như vậy. Giao em cho giáo viên rồi hai người anh cuồng Shouyo vẫn không yên tâm mà theo đến tận lớp em, đứng ngoài cửa quan sát em.
- Được rồi các em mau về chỗ đi. Hôm nay lớp ta có học sinh mới đấy
Nghe cô nói có bạn mới, bọn con trai liền nháo nhào bàn tán
- Này nghe nói là bạn ý xinh lắm đấy
- Chắc là con gái nhỉ?
- Hểh mong chờ ghê
Một lần nữa giáo viên gõ nhẹ lên bàn nhắc nhở đám học sinh mau im lặng để còn giới thiệu học sinh mới. Cô nhìn ra cửa rồi gọi em vào. Shouyo lần đầu được đến trường lại còn đứng trước mặt các bạn nên rất ngại ậm ừ một hồi rồi mới lí nhí
- T-ớ tên là Miya S-shouyo
Bọn con trai khá bất mãn vì em không phải là một bạn nữ xinh xắn nhưng lại thấy em cũng không tệ, vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu lại còn đang ngượng ngùng nữa. Mấy bạn nữ thì có vẻ rất thích em, liên tục khen em đáng yêu. Atsumu và Osamu đứng bên ngoài nghe lời bàn tán của đám trong lớp tính xông vào không cho bọn họ nhìn ngắm em thêm nữa thì xui thay cả hai bị thầy giám thị túm cổ lại đuổi về lớp, ấm ức lắm nhưng hai anh vẫn phải đi. Shouyo được giáo viên xếp ngồi trên một cậu trai cao hơn cậu một chút, trông có vẻ lười biếng và không mấy thân thiện. Em nhẹ nhàng vẫy tay chào nhưng lại bị cậu ta làm ngơ, lúc ấy em như muốn kiếm cái hố mà chui xuống luôn ý ngại quá chừng. Đến giờ nghỉ trưa thì em bị cả lớp vây quanh, bọn họ có vẻ là nhiệt tình quá mức với em rồi, làm em bối rối quá trời. Như chợt nhớ ra gì đấy, Shouyo lên tiếng hỏi các bạn về cậu trai ngồi phía sau mình rồi các bạn lại tỏ thái độ không mấy vui vẻ
- Miya tốt nhất đừng chơi với tên Kozume đấy, tính tình hắn không tốt lại kì lạ lắm. Chả ai trong lớp muốn chơi với cậu ta cả
- Tớ thấy cậu ấy đâu có gì là lạ..
Em còn chưa kịp nói xong thì Atsumu và Osamu đã đạp cửa xông vào bắt em đi ăn trưa.

[Drop/Allhinata] Yêu chiều mèo conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ