Chương 35

343 31 4
                                    

  Nghe tiếng gọi tên mình, theo phản xạ em ngước lên nhìn người mà lúc nãy em vừa đụng phải. A người này thật thân quen làm sao, em đã gặp ở đâu rồi ấy nhỉ? Không muốn nghĩ ngợi gì nhiều em liền hỏi

- Anou- anh là ai vậy ạ? Sao lại biết tên tôi?

  Anh chàng kia như bị câu nói của em làm cho shock toàn tập vậy nhưng rồi anh cũng cố bình tĩnh lại. Nhẹ nhàng bảo với em

- Shouyo, đi với tôi

  Biết nói chuyện ở cửa hàng tiện lợi thế này sẽ không tiện nên anh đã ngỏ ý gọi em ra ngoài, em dù gì cũng thấy anh có vẻ quen mắt nên quyết định đi theo anh. Thế là em đi mà bỏ lại Kou đang lựa bánh cho em. Em đi sau bóng lưng đến một cây cầu, lúc này anh mới dừng lại. Anh quay ra ôm lấy em, Shouyo như bị bất ngờ tính đưa tay đánh người con trai này nhưng anh lên tiếng

- Lâu quá không gặp.. Đã 10 năm rồi nhỉ? Đến Sakusa Kiyoomi này mà em cũng quên luôn rồi..

  Nhớ ra rồi.. Ra là anh nên từ nãy đến giờ em cứ gắng mà nhớ mãi không thôi, ôi cái đầu em sắp nổ đến nơi luôn rồi. Anh vẫn vậy, chẳng mấy thay đổi, vẫn gương mặt vẫn mái tóc ấy chỉ có chiều cao và vóc dáng là thay đổi rõ rệt. Anh cao hơn rất nhiều, cả cái body của anh nhìn vào chắc cô gái nào cũng phải đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sakusa vẫn cứ ôm chặt em, dụi đầu vào hõm cổ em mà nũng nịu.

  Chẳng biết cái tính khí siêu sợ bẩn, ghét người khác động vào của anh nó biến đâu mất khi gặp em nữa mà đúng là em lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho từ đầu tới chân mà. Em cứ thế xoa xoa đầu an ủi con mèo lớn cứ mè nheo làm nũng với em, Omi-nii đáng yêu thật đấy. Đột nhiên bụng Sakusa kêu lên khiến anh đỏ mặt mà úp mặt vào vai em trốn, em cười phì vỗ vỗ lưng anh nói

- Omi-nii về nhà em nhé? Em sẽ làm gì đấy cho anh ăn

- Ừm

  Em bây giờ cứ có cảm giác em là mama của Sakusa vậy, anh cứ nắm chặt tay mà đi theo em. Mở cánh cửa nhà ra bước vào, vừa mở điện lên đã có tiếng ai đó phát lên

- Shouyo, cậu đã đi đâu vậy?

- Kenmaa

  Ra là Kenma, anh đã hứa sẽ tối sẽ giúp em học bài thế mà đến tận giờ này mới xong việc để đến nhà em, cứ ngỡ em ngủ rồi ai ngờ lại thấy em về nhà cùng tên lạ mặt. Nhìn tên này có vẻ quen quen có lẽ anh từng gặp qua rồi, em kéo Sakusa vào nhà rồi bảo anh mau ngồi ở ghế sofa để em vào làm gì đấy cho anh ăn. Vừa đeo tạp dề em vừa hỏi Kenma

- Cậu vừa làm việc về nhỉ? Cậu có muốn ăn gì không Kenma?

- Ừm, tớ muốn ăn

  Đứng trong bếp ngẫm nghĩ một hồi xem nên nấu gì, rồi em cũng quyết định sẽ làm cơm cuộn và cơm nắm. Nghĩ ra món rồi nên em bắt tay vào làm luôn, không thể để hai người kia phải chờ lâu được.

  Phía Kenma và Sakusa thì cả hai đều ngồi im lặng chẳng ai nói gì, bỗng Kenma lên tiếng

- Anh là gì của Shouyo?

- Là gì chẳng được, cậu muốn biết làm gì?

- Để tốt cho Shouyo thôi, ai biết được anh có nguy hiểm hay không?

- Tôi sẽ không bao giờ làm người tôi thích bị thương

  Osamu từ trên lầu đi xuống vì nghe thấy tiếng ồn, dù gì giờ này anh vẫn còn thức chỉ là đóng cửa vì không thích bị làm phiền. Anh khá bất ngờ vì thấy người bạn thân đã bỏ đi nước ngoài từ mấy năm trước đang ngồi ở đây. Anh lên tiếng

- Kiyoomi-kun, sao cậu lại ở đây

- Hở? À tôi về thăm người thân, lúc nãy đang mua chút thức ăn thì gặp Shouyo nên em ấy kéo về đây..

  Anh sau khi nghe được câu trả lời của anh bạn thân thì anh đi luôn vào bếp mà- dù sao có nghe hay không cũng chẳng quan trọng mấy, đi đến ôm lấy em từ đằng sau, anh với tay lấy một cuộn cơm lên ăn

- Ừm, ngon đấy

- Samu-nii? Anh chưa ngủ à?

- Thiếu Sho-chan anh không được

- Anh là trẻ con đấy à

  Vừa nói Osamu là trẻ con em vừa bưng thức ăn ra bàn, lên tiếng gọi

- Kenma, Omi-nii vào ăn đi ạ!!

  Nghe tiếng gọi của em, cả hai liền đứng dậy đi vào nhà bếp. Kenma vừa ngồi xuống đã cầm lấy cơm nắm cho vào miệng. Anh vui vẻ nhìn em mà nói

- Ngon quá, Shouyo!

  Em vừa cười vừa lấy khăn lau miệng giúp anh, ầy sao mấy người này cứ như còn bé ấy còn em chắc là mama của bọn họ nhỉ? Em ngồi đấy nhìn bọn họ ăn thôi cũng thấy vui, Osamu mặc dù không có thói quen ăn đêm nhưng vì là thức ăn em nấu nên anh cũng ngồi vào ăn. Sợ bọn họ ăn sẽ không no nên em còn pha cho mỗi người một ly sữa nữa chứ.

  Đến khi ăn xong, Sakusa là người đề nghị đi rửa chén. Dù em nhất quyết không để anh rửa nhưng rốt cuộc vẫn thế, em chán chường đi ra ngoài phòng khách thì thấy Kenma đang ngồi đấy và..sách vở đều đã được để lên bàn cả rồi, đừng nói là em sẽ phải để anh kèm giờ đấy nhé?

- Shouyo, học thôi

________________________

  Huhu xin lỗi mấy nàng nhe, tại nhà tui bị cúp điện từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có lại. Tui phải nạp tiền vào để có mạng đăng truyện cho mấy nàng đây💦💦

[Drop/Allhinata] Yêu chiều mèo conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ