Chương 21

824 93 4
                                    

  Sáng sớm hôm ấy, em đang ngồi nói chuyện với Yachi gì đột nhiên cửa lớp bị đẩy mạnh ra một tiếng rõ to, đủ để làm cô bạn của em giật mình. Hai chàng trai có ngoại hình giống hệt nhau chỉ khác mỗi màu tóc, một người tóc vàng còn một người màu xám. Người tóc vàng nhìn một bạn nữ gần đó rồi hỏi

- Em có biết ở đây có ai mang họ Miya không nhỉ??

  Lòng bạn nữ ý như nở hoa vậy, cô được mỹ nam Miya Atsumu của năm 2 hỏi chuyện đấyy chắc ngất tại đây mất. Cô lấp bấp trả lời

- C-có ạ, là một bạn học sinh mới chuyển đến

  Họ gật đầu cười với cô rồi nhìn sang những người khác, cất giọng hỏi

- Tên nào dám mang họ của nhà tôi đến đây hả?

  Trong hắn có vẻ bực tức lắm, ra tin đồn là thật chứ không phải đùa, tên khốn nào dám lấy họ của anh như thế? Nhìn qua cũng biết là sắp có đánh nhau, cả lớp ai cũng sợ mà không dám làm gì

- Là tôi

  Nghe tiếng xác nhận là người đó đang ở đây. Anh chàng Miya Atsumu bước nhanh đến trước mặt em đằng sau là Miya Osamu. Nhìn không thể rõ mặt em vì em đang được một cô bạn tuy không ngừng run rẩy vì sợ nhưng lại hết lòng bảo vệ em, Osamu đã thấy quen mắt với mái tóc cam cam đằng sau ấy. Bỗng em cười lớn khiến Atsumu tức điên lên, dám lấy họ nhà anh để anh phát hiện rồi còn cười.

- Cười quái gì hả!?!?

- Xin lỗi xin lỗi nhưng buồn cười quá. Nhỉ? Nii-chan

  Thân ảnh nhỏ bé của em hiện ra trước mắt hai người con trai ấy. Là em ấy- Hinata Shouyo, người mà họ thầm nhớ đêm mong suốt 10 năm qua... Em nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn họ, đôi mắt như sắp khóc rồi. Atsumu chẳng nói gì mà ôm chặt em vào lòng, anh khóc như một đứa trẻ trong lòng em. Ai trong lớp cũng bất ngờ bởi cảnh tượng này, điều họ nghi ngờ cuối cùng cũng được giải đáp - em thật sự là em trai của anh em Miya. Osamu không giống như người anh kia của mình, anh không khóc lớn như tên ngốc ấy chỉ từ từ rơi nước mắt. Em một tay vỗ nhẹ sau lưng Atsumu như đang dỗ dành anh, tay còn lại xoa đầu người anh kia đang cứ đầu xuống khóc cứ như mấy người con gặp lại mẹ ấy.

  Yachi sững sờ nãy giờ mới nhớ ra hồi nãy tự dưng mình lại chắn cho em, quê chết mất thôi. Cô lên tiếng

- Miya-san, cậu thật sự là em trai của Miya- senpai hả

- Ừm! Tớ là con út của nhà Miya

  Đúng là xung quanh em luôn lắm thứ bất ngờ, đầu tiên là ngày đầu mặc váy đến trường rồi một mình cân hơn 10 thằng đầu gấu. Giờ lại là em út của nhà Miya, còn khiến hai mỹ năm của năm hai khi khóc như em bé trong lòng em nhìn cũng đủ hiểu em quan trọng như nào với họ thế nào.

  Cả ngày hôm đó bỗng dưng em lại có thêm hai tên chuyên bám đuôi. Phải, họ bám em không biết chán là gì, còn ôm ôm hôn hôn em như hồi còn nhỏ. Em thấy khá khó chịu vì họ đối xử với em như trẻ con ý nhưng nó lại mang cho em cảm giác ấm áp lạ thường. Lúc giờ ra về thì Atsumu nằng nặc đòi em về nhà với họ, không để em sống bên ngoài với tên con lai Lev này được.

  Thế cuối cùng là em và Lev đều về nhà của họ luôn. Vẫn là nó, căn nhà ấm cúng năm ấy chỉ khác là thiếu bố và mẹ... Nhưng không sao cả em chỉ cần Atsumu và Osamu thôi. Họ cùng nhau ăn cơm do tự tay Osamu nấu, ầy cảm giác này lại ùa về đúng là ngon quá. Như nhớ ra gì đấy, em hỏi họ

- Tsumu-nii, Samu-nii thế Omi-san cũng học cùng các anh ạ? Em muốn gặp anh ấy

- A..ừm.. Omi-kun, anh cũng không rõ nữa. 1 năm trước cậu ta bỗng dưng bảo sẽ đi tìm em, ai ngờ lại mất liên lạc đến tận bây giờ

  Đúng là không còn lời gì để nói luôn, anh còn không biết em sẽ sống ở đâu mà đột nhiên lại đòi đi tìm em. Thật hết nói nổi mà

  Ăn cơm xong em ngồi ngâm mình trong bồn tắm, đang thoải mái thì đột nhiên cửa mở ra. Atsumu chỉ đang quấn một chiếc khăn bên dưới mà bước vào, em giật mình mà hét toáng lên. Osamu đánh hắn một cái mạnh ngay đầu rồi xách ra ngoài, còn thay hắn xin lỗi em. Giờ ngẫm nghĩ lại hồi trước em và họ tắm cùng nhau suốt nhưng giờ lớn rồi thì ngại lắm. Tự dưng trong đầu em liền có một nghĩ lại cảnh lúc nãy, phải công nhận Tsumu-nii đã cao rồi cơ thể cũng đẹp nữa..

  Áaa!! Em nghĩ gì vậy chứ, tay em liền vỗ mạnh vào mặt mình một cái cho tỉnh chứ để đầu óc nghĩ như này thì không xong đâu.

  Ở một phía nào đấy

- Này, vua có vẻ muốn gặp con tôm lắm rồi nhỉ? Thông tin chưa chắc đã đúng đâu

- Im miệng đi Tsukishima

- Thôi mà thôi mà! Đừng đánh nhau ở sân bay chứ

- Tch! Sao cũng được, nhưng tôi chắc chắn Hinata không dễ chết đến thế

  Hai con người nào đó vừa xuống máy bay đã nháo nháo nhào cãi cọ khiến một cậu trai có tàn nhan trên mặt ra sức can ngăn, họ như không đội trời chung vậy cứ một chút là lại cãi nhau. Thế mà họ lại đi tìm cùng một người cơ đấy

[Drop/Allhinata] Yêu chiều mèo conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ