Chương 7

1.8K 187 9
                                    

Vừa mở cửa nhà bước vào nhà Kenma đã thấy giày của mẹ mình và một đôi nữa của người khác? Nhìn mặt Kenma khá lo lắng, anh liền nhanh chóng chạy vào phòng khách, những người còn lại thấy vẻ mặt của Kenma nên cũng chạy theo anh. Anh kéo cửa ra thì thấy mẹ anh đang ngồi trò chuyện với một người phụ nữ, bà ấy rất xinh đẹp với nụ cười dịu dàng xoa mặt nhìn đám trẻ đang đứng ở cửa
- Mamaa
- A cuối cùng con cũng về rồi Shouyo
Shouyo chạy tới ôm lấy người phụ nữ đấy, ra bà là mẹ của Shouyo, Atsumu và Osamu. Nhưng sao bà ấy lại biết nhà Kenma và ngồi nói chuyện với mẹ anh?
- Mẹ, mẹ quen mẹ của Shouyo sao?
- À không, mẹ đi làm về thì thấy cô ấy đứng trước cửa nhà mình nên mời cô ấy vào nhà
Mẹ Kenma là một người mẹ trẻ, cơ thể gầy gò nhưng trông cô ấy vẫn rất xinh đẹp, đôi mắt cô hiện những vết thâm vì thiếu ngủ. Âu yếm Shouyo một hồi thì gương mặt bà trở nên nghiêm túc nhìn em rồi nhìn Atsumu và Osamu
- Các con, mẹ với bố ly hôn rồi.
- T-thật ạ?
- Ừm, mẹ sẽ dẫn Shouyo ra nước ngoài vì ông ấy không muốn nuôi một đứa trẻ không mang dòng máu ông ấy, Atsumu và Osamu phải ngoan ngoãn sống với bố nhé!
A nước mắt họ rơi rồi, Atsumu và Osamu đang bất lực, họ chẳng thể làm gì cả. Kenma và Sakusa cũng không nói gì, bé con của họ phải xa họ rồi. Shouyo cũng bật khóc, em không muốn xa những người thân thương của em.
- Mẹ xin lỗi các con..
Hết cách rồi, bà không thể tự mình nuôi dưỡng ba đứa trẻ được, Atsumu và Osamu tự nghĩ như thế để an ủi chính mình. Họ cứ khóc rồi đến ôm lấy em, cứ thế khóc cho đến tối vì biết bà không còn nơi nào để đến nên mẹ của Kenma đã mở lời bảo bà với Atsumu và Osamu ở lại đêm nay với Shouyo, mai em phải đi rồi. Sáng nay mẹ em cũng đã đến trường giải quyết vấn đề giấy tờ cho em nghỉ học. Kenma bây giờ đang đứng nhăn mặt trước cửa phòng mình, sao lắm kẻ ở trong phòng anh vậy?
- Xì hai người thì tôi biết trước rồi nhưng sao có cả anh vậy?
Kenma vừa nói vừa chỉ tay vào Sakusa, đúng thật sao anh cũng ở lại vậy một kẻ sợ vi khuẩn như anh lại chịu ở lại thế này.
- A.. Dù gì mai Shouyo cũng đi rồi nên...
- Tớ rủ anh ấy ở lại đấy nếu cậu thấy phiền thì cho tớ xin lỗi nhé. Tớ vô ý quá
- Không sao đâu Shouyo
Anh phải nhịn thôi chứ sao đuổi người ta về được nhưng giường chật quá. Nửa đêm Sakusa tỉnh giấc thì thấy Shouyo đang ngồi khóc, em không dám khóc to vì sợ làm phiền giấc ngủ của mọi người, chỉ âm thầm mà khóc. Sakusa nhẹ nhàng đến xoa đầu rồi lau nước mắt em
- Đừng khóc
- O..omi-nii...
- Em khóc không đẹp đâu
- Nhưng mà... Mai em phải xa mọi người rồi
- Shouyo ngoan, sau này chắc chắn anh sẽ tìm đến em
- Thật ạ?
- Ừm
Trò chuyện một lúc thì hai người ôm nhau ngủ luôn dưới sàn, sợ em lạnh nên Sakusa đã ôm chặt em hơn. Sáng sớm thì Atsumu đã muốn làm ầm lên vì cảnh tượng Sakusa ôm Shouyo ngủ dưới sàn như này nhưng sợ em tỉnh giấc nên anh cố nhịn. Osamu thì đến gọi em dậy rồi trực tiếp kéo em ra khỏi Sakusa, mất đi cục bông mềm Sakusa cũng nhăn mặt mà tỉnh dậy.
- Này đừng có kéo như thế, Shouyo sẽ đau đấy!
- Các con mau xuống ăn sáng nào
Còn chưa kịp cho Sakusa một trận thì mẹ đã gọi xuống ăn sáng, xì sao tên này hên quá vậy. Shouyo vậy mà vẫn ngái ngủ trong vòng tay Osamu giờ anh sao nỡ đánh thức em dậy đây, gương mặt lúc ngủ của em quả là đáng yêu quá rồi. Kenma đi đến giật lấy em từ tay Osamu rồi dẫn em đi vệ sinh cá nhân. Anh giúp em từ chải răng đến rửa mặt rồi còn định giúp em thay đồ nhưng ba tên kia đã kịp vào ngăn cản và lôi anh ra ngoài. Sau khi thay quần áo thì em cùng các anh xuống dưới ăn sáng. Mẹ Kenma lại đi làm từ sớm, họ cùng nhau ăn sáng và trò chuyện rất nhiều. Lát nữa thì Shouyo phải đi rồi nhưng họ lại phải đến trường. Atsumu nằng nặc đòi nghỉ học để đi tiễn em nhưng em lại bảo anh đến trường đi, Kenma đến ôm em rồi hôn vào má em. Giờ chẳng ai có tâm trạng để ghen tuông nữa. Atsumu và Osamu tặng em một chiếc nhẫn có đính hạt kim cương nhỏ phía trên. Sakusa đến lấy chiếc nhẫn rồi để chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền, đeo lên cô cho em rồi tạm biết em. Kenma rưng rưng nước mắt, anh nhắm chặt tay mình ngăn bản thân rơi nước mắt. Shouyo đến hôn nhẹ lên trán anh rồi mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má em
- Hẹn gặp lại, Kenma
Rồi em đến hôn từng người rồi tạm biệt. Mẹ nắm tay em rồi dắt em đi, Kenma đuổi theo em rồi đưa em một con gấu bông khá cũ
- Shouyo, cứ coi nó thay cho lời hứa sau này chúng ta sẽ gặp lại nhé!
- Ừm, cảm ơn cậu Kenma
Sau khi em đi khuất khỏi tầm mắt anh, Kenma hét lên rồi khóc to. Atsumu, Osamu cũng bắt đầu khóc đến Sakusa cũng khóc rồi dù anh chưa gặp em chưa được bao lâu nhưng nụ cười của em đã thu hút anh giờ đã phải xa ánh mặt ấy. Mọi kìm nén từ hôm qua đến giờ được giải thỏa hết, họ khóc một lúc lâu rồi mới đến trường.

[Drop/Allhinata] Yêu chiều mèo conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ