Chương 29

473 55 3
                                    

  Sau cả ngày trời long nhong đi chơi với Atsumu, em cũng đã thấm mệt. Em cứ như dân nhà quê vậy, lạ lẫm với nhiều thứ hay ho vì lúc còn sống ở nước ngoài em chả bao giờ bước chân ra khỏi dinh thự cả mà có thì là đi làm nhiệm vụ cha giao rồi quay về cái nơi chán ngắt ấy.

  Em ngồi trong bồn nước ấm do Osamu chuẩn bị, aww sống với hai người anh trai này đúng là tuyệt nhất. Được hai người họ cưng chiều đủ thứ và tuyệt hơn cả là em không phải ngửi mùi máu tanh nồng nữa. Tốt thật đấy!

  Nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp từ nước tắm mà em ngủ luôn lúc nào không hay. Lev ngồi ngoài xem tivi giờ mới thấy lạ, đã 1 giờ trôi qua rồi mà em vẫn còn tắm. Anh đứng dậy đi kiểm tra thử, chuẩn bị mở cửa thì bị Osamu chặng lại

- Có hứng tình thì tự xử đi, cậu muốn làm gì?

- Không ạ... Chỉ là Shouyo vào trong đấy 1 tiếng rồi nên em thấy hơi lo

  Giờ Osamu mới nhớ ra là vậy, em bình thường chẳng tắm lâu đến thế. Vậy là hai tên này xông vào phòng tắm, sợ em bị tên nào bắt cóc mất rồi. Vào đến thì họ mới đứng hình, ra là nhóc con này ngủ quên trong bồn tắm. Cả người em vì ngâm nước ấm lâu mà vai, má...đều đỏ đỏ hồng hồng lên trong đáng yêu cực.

  Lev lấy chiếc khăn tắm rồi bế em lên, quấn cả người em vào trong chiếc khăn nhỏ rồi mang em vào phòng ngủ.

  Sáng hôm sau, em bị Atsumu gọi dậy khá sớm. Em đến trường với một tinh thần không mấy tỉnh táo, thế là em quyết định là sẽ trốn đi đâu đấy để ngủ, đang phân vân không biết nên đi đâu thì em chợt nhớ ra Kenma từng bảo với em là thư viện bình thường vào buổi sáng thì chẳng có ai cả. Vậy là em liền lết cái thân uể oải đến thư viện đánh một giấc cho đã. Đúng như em nghĩ, cái thư viện chả ai thèm đến này từ nay chỗ này sẽ là chỗ ngủ lí tưởng của em. Tìm kiếm một cái cửa sổ thoáng đãng, em trèo lên thành cửa sổ mà ngủ. Tuy ngồi trên thành cửa sổ khá nguy hiểm nhưng lại có gió thổi thoang thoảng nên em rất dễ chìm vào giấc ngủ.

  Em ngủ luôn một mạch đến giờ ra chơi mà chẳng bị ai làm phiền, bỗng cánh cửa được mở ra. Một chàng trai có mái tóc màu xám nhạt và đôi mắt màu nâu hạt dẻ với một nốt ruồi bớt dưới mắt trái tiến đến gần em. Anh đỏ mặt bối rối trước người con trai đang ngủ này, em trong mắt thật sự rất đẹp cứ như một thiên thần mới giáng thế vậy, mái tóc em cứ bay nhè nhẹ trong gió càng khiến em trông xinh đẹp biết bao.

  Đơ người một lúc anh mới chợt nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm vào người ta, ôi xấu hổ quá! Anh bước đến gần, đưa tay chọt chọt vào cái má phúng phính kia để gọi em dậy. Mặt em nhăn lại còn đưa tay lên hất tay anh ra

- Ưm... Đừng làm phiền tớ ngủ, Lev!

- Anou- Tôi không phải Lev và đừng có ngủ ở thư viện chứ, đây là nơi để học tập

  Lặng im một hồi, em mới từ từ mở mắt ra. Dụi nhẹ đôi mắt rồi nhìn sang người đang đứng trước mắt, giờ em mới tỉnh ra là lúc nãy em đã nói mớ với một người không quen biết, quê quá đi mất!!

- Aaa... Em xin lỗi chuyện lúc nãy ạ.. Anh là ai thế ạ?

- Không sao, anh là người chịu trách nhiệm quản lý thư viện này. Sugawara Koushi - năm 3

- Em là Miya Shouyo - năm nhất ạ

- À tôi biết em, em quen Oikawa nhỉ?

- Vâng, anh biết Tooru-nii ạ

- Cũng không hẳn là quen, chỉ là biết em qua tin đồn thôi

- Tin đồn?

- Ừm, bọn con gái cứ đồn ầm lên việc em có quan hệ gì với Oikawa

  Nghe đến đây em chỉ cười trừ, giờ mới để ý người này thân thiện tốt tính thật đấy, lại có nụ cười dịu dàng nữa.

- Shouyo, ra là cậu ở đây

- Kenmaa!!

  Vừa nghe tiếng gọi quen thuộc em liền quay người chạy lại chui vào lòng người kia, Kenma tất nhiên vô cùng hài lòng với hành động này của em. Anh cười nhẹ  nhìn em rồi ngước mắt nhìn người con trai kia, hỏi

- Shouyo, đây là ai vậy?

- A là người quản lý của thư viện đó, tớ chỉ mới gặp anh ấy thôi

  Kenma nhẹ đưa một tay lên xoa đầu em còn tay kia ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của em

- Shouyo muốn uống nước ép chứ?

- Ừm, được đó!

  Nghe thấy câu trả lời vừa ý, anh liền kéo em đi còn không quên quay đầu nhìn người kia rồi nói

- Vậy... Tôi xin phép nhé

  Kenma mua cho em một lon nước ép cam còn cẩn thận mở ra cho em. Đưa cho em uống rồi ngồi xuống cạnh em

- Shouyo sau này đừng nói chuyện với người lạ nhiều, nguy hiểm lắm

- Ừm, tớ biết rồi

  Đang nói chuyện vui vẻ thì Lev từ đâu chạy đến khiến Kenma khó chịu ra mặt. Lev thấy em liền hỏi

- Shouyo nè! Chuẩn bị thi học kì rồi đấy, cậu đã ôn gì chưa?

  Ây da câu hỏi của Lev thật sự như khiếm tim em ngừng đập mà chết luôn cho rồi. Từ lúc đi học đến giờ phải nói là cực cực kì hiếm em ở lớp mà có thì cũng nằm ngủ chứ có nghe giảng quái đâu!!!

[Drop/Allhinata] Yêu chiều mèo conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ