Chương 41

451 43 4
                                    

Từng người từng người một đi đến, đôi mắt họ cứ như lũ thú dữ đói khát chỉ chực chờ mà lao vào ăn ngấu nghiến. Kết thúc nụ hôn ướt át với Atsumu, em run rẩy cố gắng phát ra tiếng nói

- Đ-đừng mà..không được đâu...x-xin các anh đấy...!!

- Shouyo, sẽ không sao đâu

- ĐỪNG ĐỘNG VÀO EM!!

  BỐP!!!
.

.

.

- Aw e-em xin lỗi..

Osamu nhận cái tát đau điếng từ em, tại sao? Tại sao cơ chứ?? Rõ ràng...rõ ràng là em ấy có thể rên rỉ dưới thân của một tên còn không rõ mặt mũi.... Vậy mà lại từ chối bọn họ sao?

  Ai cũng sững người nhìn em vừa tát Osamu như thế, bọn họ đang cùng chung một suy nghĩ như Osamu. Bỗng dưng em giật nảy mình lên, p-pheromone của bọn họ đang thay đổi, bọn họ đang nổi giận với em ư?

- Đ-đừng mà...em-m xin..lỗi

  Họ chẳng thèm nghe em nói gì nữa rồi, lao vào ngấu nghiến em như con mãnh thú đói khát lâu ngày, em chỉ biết khóc lóc cầu xin họ. Nếu không phải vì cái kì phát tình chết tiệt này thì em đủ sức thoát khỏi bọn họ một cách dễ dàng, trớ trêu thay hiện giờ cả cơ thể em đến sức cũng chả còn chỉ có thế tùy ý bọn họ động chạm..

  Rốt cuộc..là tại sao chứ? Chẳng phải em và Atsumu, Osamu là anh em sao? Tại sao em lại có thể nằm dưới thân của anh trai mình rên rỉ? Thật đáng sợ mà... Chẳng phải bọn họ luôn nói sẽ bảo vệ và không làm tổn thương em sao? Vậy mà chính bọn họ đang dày vò cơ thể em, bất lực đến mức chỉ nằm yên đấy mặc cho bọn họ tùy ý

  Chợt như nhớ ra gì đó, em đưa tay ôm chặt gáy mình lại. Sakusa hiểu rõ em làm vậy là có ý gì, đưa tay lên giúp em che chắn cổ...

.

.

.

.

.

.

  Sau 2 ngày thì nó cuối cùng cũng kết thúc, tàn dư của nó vẫn còn động lại cả căn phòng. Tất cả đều đang chìm trong giấc ngủ, đều bỏ mặc cho em với cơ thể dính đầy tinh dịch của họ, đau nhức không thể tả. Em cố lết cả cơ thể mình vào phòng tắm, tự mình rửa sạch cơ thể. Em cứ dùng bông tắm chà mãi lên cơ thể đến mức khiến nó ứa máu ra, em không tin được chuyện này..em nằm dưới thân của những người thân thương mà em xem là người nhà... Tại sao..?

  Em vẫn chẳng thể thích nghi được, nước mắt bắt đầu rơi..đáng sợ quá..chẳng ai nghe lời em nói cả...lạnh quá..Hức..hức......

  Khoảng 30p sau, em mới ra khỏi phòng tắm. Nhanh chóng khoác lên một bộ đồ đơn giản rồi bỏ đi, em tự mình đi đến sân bay. Shouyo vốn có ác cảm với người lạ do tổn thương tâm lý từ sự việc của bố mẹ nên em không thường hay đi đến chỗ đông người một mình. Một mình chưa biết nên xoay sở thế nào, chợt một vài tên đàn ông đi đến. Họ đến đứng đằng sau rồi lợi dụng lúc đông người mà động chạm em, bị giật mình em liền vung tay mà đánh tên vừa động vào em.

- Ahh làm gì vậy hả thằng nhải này!!

- Tch! Tôi nên hỏi anh đang làm gì mới đúng, dám đưa bàn tay dơ bẩn ấy mà động vào tôi?

  Tâm trạng em giờ rất tệ nên có chút mất kiểm soát, chưa kịp để mấy tên kia nói gì thêm mà lao vào đánh liên tục vào mặt tên đấy. Mọi người xung quanh đều hét ngăn em lại, rốt cuộc em bị dẫn vào đồn cảnh sát.

  Người cảnh sát ngán ngẩm nhìn cảnh tượng ba người đàn ông bị đánh bầm giập bởi một đứa nhóc.

- Haiz chuyện này cũng chẳng có gì, nhóc gọi người nhà của em lên bảo lãnh về là được.

- Tôi mà nhỏ á!?

- Thế nhóc đã đủ 18 tuổi chúa?

- c-chưa..

- Được rồi gọi người nhà nhanh đi

  Em lưỡng lự một chút rồi lấy điện thoại ra gọi đến cho Kita, giọng nói bên kia điện thoại vang lên

- Shouyo, có chuyện gì sao?

- Ah.. Ừm.. Shin-chan, em lỡ tay đánh người ta nên giờ đang ở đồn cảnh sát ạ..

- Bọn chó đấy làm gì em?

- Bọn họ chạm vào mông em ạ

- Được rồi, ngồi đấy đợi anh..

  Nói rồi Kita cúp ngay điện thoại, đợi một lúc lâu thì đã thấy bóng dáng Kita bước vào trong. Shouyo đứng dậy chạy đến ôm lấy anh, Kita liền bế em lên mà đưa cho Suna đứng ngay phía sau rồi mới đi vào giải quyết với cảnh sát. Em ngoan ngoãn ngồi yên trong vòng tay Suna, anh nhìn em rồi phì cười

- Sao vậy? Em đang cảm thấy tội lỗi đấy à?

- K-không có... Rin-chan, em muốn về Mỹ

- Sao lại thế? Chẳng phải em khăng khăng ở lại đây ư?

- Không có gì ạ, chỉ là em tạm thời không muốn gặp mặt họ thôi..

  Nói rồi em từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Suna, có lẽ hôm nay em đã sợ hãi và mệt mỏi lắm rồi. Sau một hồi thì Kita đi ra, bước đến xoa đầu rồi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ. Suna nhìn anh rồi hỏi

- Giải quyết cả chưa?

- Xong cả rồi

- Shouyo bảo em ấy muốn về Mỹ..

- Hửm? Ừ được, bây giờ chúng ta về luôn

___________________________

  Ầu hai nhô, lời đầu tiên tui xin cảm ơn các nàng đã chờ đợi trong thời gian qua. Tui sẽ chăm đăng để bù cho mấy nàng nè🫶🏻 Mặc dù off để ôn thi nhưng rốt cuộc điểm thi của tui vẫn chẳng mấy cao=)))
  Lần nữa cảm ơn các nàng đã ủng hộ và theo dõi ạaa

[Drop/Allhinata] Yêu chiều mèo conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ